Tôi là nàng tiên cá

(Cô: Kim Ji-Soo )
(Anh: Joh-eun)
Các bạn có tin vào sự có mặt của người cá trên trái đất này không? Cậu hỏi mà nhiều người không tin là thật, nhưng tôi chính là một minh chứng. Từ xa xưa, tổ tiên chúng tôi theo sóng biển trôi dạt vào bờ, phép màu hiện ra biến chiếc đuôi cá thành đôi chân giống như con người. Chúng tôi luôn bị con người kì thị và xem như là quái vật, họ tìm kiếm và bắt chúng tôi đi nghiên cứu hay mang vào các công viên nước. Chúng tôi phải giấu thân phận của mình để có thể sống hòa nhập cùng con người, ko thể đụng nước và yêu con người là những điều cấm kị của chúng tôi.
Tôi là Kim Ji-Soo 240 tuổi ,các bạn chắc nghĩ tôi già lắm đúng ko? nhưng tôi chính là nàng tiên cá nhỏ tuổi nhất ở đại dương này đấy.

Trong khung cảnh nắng hè gay gắt, các cô gái đang thi bóng truyền cùng nhau trong đó có cả Jisoo

_hay lắm

_Kim Jisoo.... Kim Jisoo....

Tiếng hô vang của các bạn xung quanh cổ vũ cho cô. Tiếng còi của trọng tài vang lên.... Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội cô.

_Giỏi lắm Jisoo (Jun đưa cho cô chiếc khăn )

_Tránh xa chồng mình đi ,uống nước nà Jisoo. (Cari)

_Jisoo là chồng bé của tui.

_Chồng của tui. ..

_Chồng tui.....

.....họ kéo Jisoo qua lại làm coi chóng cả mặt.

_Thôi..... Tôi là con bố mẹ tôi đc chưa? (cô bỏ đi)

_Tại cậu đấy....

_Tại cậu.....

_Tại 2 người.... (tất cả mọi người xung quanh)

.....

_Cái con nhỏ đó là ai vậy? (Jong Jisoo)

_Nghe nói học sinh mới chuyển trường đến.

_Chắc phải chào hỏi nó một chút rồi.
...........

Bên ngoài một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, một cậu bạn điển trai bước xuống.

_ Joh-eun có gì gọi cho mẹ.

_Dạ (anh)

Chiếc xe lăng bánh, anh thu hút mọi ánh nhìn nơi anh đi qua và bao cô gái đã phải lòng anh.
Ở một nơi khác, cô đang đi dạo thì có một giọng nói phát lên

_Cô gái quả thật may mắn (một bà lão bán hàng rong)

_Bà đang nói cháu sao?

_Đúng vậy, đứa cháu nhỏ nhất của dòng tộc.

_Bà... Bà biết thân phận của cháu?

_Đừng ngạc nhiên cô bé, ta và cháu đều giống nhau.

_Vậy bà cũng là...

_Phải, ta có một vật này tặng cho cháu (bà lấy ra chiếc vòng tay được kết bằng những mẫu san hô nhiều màu sắc và đeo vào tay cô)

_Đây là.......

_Chiếc vòng tay giúp cháu tìm thấy mối nhân duyên của mình,đến lúc bà phải đi rồi.

_Bà định đi đâu?

_Đến nơi ta cần đến ...(nói rồi bà bước đi)

Cô vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu nên nghĩ lời bà lão lúc nãy chỉ là lời nói đùa thôi.
Trên những mõm đá ngoài kia, sóng từng cơn từng cơn vỗ vào bờ, tạo ra âm thanh rất dễ chịu.

_Dạ con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm con ko sao đâu. (anh)

Anh hướng về biển vô thức suy nghĩ gì đó...
Ở những hòn đá xa xa có một cô gái đang đứng ở đó cũng đang suy nghĩ điều gì?

_Ông ơi! Cháu nhớ ông và mọi người quá.

_Nó kìa

Một nhóm người đi về phía cô.

_Thật là trùng hợp (Jong Jisoo)

_Tôi ko quen biết mấy cậu .(cô)

_Cô ko cần biết bọn này, học sinh mới hả?

_Đúng

_Mới đến mà ko biết đến chào hỏi bọn này một tiếng.

_Các cậu là ai mà tôi phải đến chào hỏi?

_Là ai hả? Cô sẽ biết ngay. (J-Jisoo ra hiệu cho 2 người còn lại mang súng nước đến)

_Các người muốn gì (cô lùi về phía sau)

_Nghe đồn là cô rất sợ nước nhưng bọn này ko tin, thử sẽ biết là thật hay giả ngay thôi.

Hai người còn lại đưa súng lên nhắm thẳng vào cô và rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top