1
Trời đã nắng , ánh sáng chói chang khiến mắt của Tiểu Nhu rất nhức . Khó khăn mở mắt ra mới biết mặt trời lên cao rồi.
Tiểu Nhu cuống cuồng bật dậy , đạp thẳng người đàn ông quần áo không chỉnh tề say xưa như chết kia . Hôm qua chồng cô uống nhiều quá nên lăn ra ngủ thế này đây . Muộn mất rồi.
Vũ Khang tỉnh dậy mặt mày không mấy là giống còn miếng IQ nào , hắn khó khăn chống tay lên giường . Đen mặt nhìn chằm chằm Tiểu Nhu
" Sao em đá anh ? "
Thủ phạm vừa gây ra tội lập tức ý thức được thằng chồng già bị mình đạp đến mình mẩy lẫn cột sống bất ổn rồi.
" M-Muộn mất rồi, giờ anh mà không đi làm sẽ trễ đấy "
Lời vừa dứt Tiểu Nhu liền nhanh nhảu lao xuống giường rồi chạy mất hút . Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh đã khuất đi mất để lại tên đàn ông ngồi đến là ngẩn ngơ nhìn ra.
Vũ Khang thở dài , hắn quả thật khổ sở .
Mãi đến khi thấy chồng đi khuất bóng rồi, Tiểu Nhu mới thở hắt ra một cái. Nãy suýt nữa lỡ chân đạp chết chồng rồi, lỡ cô thành goá phụ thì sao ? Tội cho cô gái mới hơn đôi mươi này lắm .
Cô và Vũ Khang gặp gỡ và cưới nhau không đầy 3 tháng . Nó diễn ra nhanh đến mức cô có chút không tiếp nhận được mình có chồng . Đến lúc gả đi rồi vẫn cảm thấy như đang mơ vậy .
Vũ Khang hơn Tiểu Như tận 8 tuổi, khi cô mới qua cái tuổi đôi mươi một chút thì hắn đã chạm đến quá ngưỡng 30 rồi.
Ấn tượng của cô đầu tiên về hắn thì cứ phải nói là rất ngờ nghệch nhưng cũng rất trưởng thành và lịch sự .
" Anh với em sau này sẽ kết hôn sao ? "
" Đúng vậy "
" Em sẽ là vợ anh sao ? "
" Đúng luôn "
" Em..."
" Nào anh bình tĩnh "
Cô vẫn không tin được ngày hôm đó hắn cầm cốc nước mà ngây ngốc một lúc lâu .
Hắn mồ côi , hắn không có thân nhân vì vậy có lẽ khi có vợ khi lần đầu hắn biết rằng mình sắp có người mà được gọi là " người nhà " hắn kích động đến mức run rẩy.
Trong mắt cô hắn chân thành thật thà và đáng yêu , vì thế cô đã gật đầu đồng ý lấy hắn .
Được rồi càng nhớ cô càng thấy cô thật tuỳ ý đi, đúng là cực kỳ tuỳ ý . Nhưng xem ra tổ tiên cũng không chê cô ngốc mà vứt bỏ cô . Cô vừa có được một người chồng tốt , giỏi kiếm tiền , chỉ là bị ngốc không biết thể hiện tình cảm .
" Đói quá , đi nấu ăn đã "
" Ặc, VŨ KHANG ANH QUÊN CƠM TRƯA RỒI "
Vừa vào đến gian bếp , Tiểu Nhu đã thấy hộp cơm màu hồng nhạt nằm im trên bàn ăn liên sôi máu la lên . Tâm huyết của tôi anh dám bỏ quên , hôm nay anh chết đói chắc rồi.
Lời trù ẻo của Tiểu Nhu thế mà ứng nghiệm rồi, Vũ Khang thực sự bị bỏ đói . Đến giờ ăn trưa hắn đúng là không thấy bóng dáng của cái thứ vuông vuông hồng hồng thường ngày đâu nên cứ cắm đầu vào công việc quên mất ăn .
Tuy nhiên đầu gỗ này không ý thức được mình đói chỉ biết bản thân cực kì khó chịu nên mặt mày cau có , đám nhân viên và sếp của Vũ Khang chiều đấy khổ sở như dẵm phải shit. Mẹ nó , rốt cuộc tên cuồng công việc này bị điên à ?
" Dược Phong , bản hợp đồng này cậu định làm để chọc cười khách hàng à ? "
" S-sai chỗ nào sao ? "
" Cậu là sếp mà đánh máy thua cả nhân viên thế này ? Sai cái gì không sai , sai chính tả này "
" à ừ ... Ủa tên điên này , ông mày mới là sếp nhé "
Đúng rồi vùng lên , Dược Phong và Vũ Khang cùng sáng lập ra công ty nhưng Dược Phong là sếp . Mang tiếng sếp mà ngày ngày bị tên điên này bắt nạt sao còn ra thể thống gì chứ ?
" Tôi nghỉ việc "
" Cậu là ông nội tôi , ai nghỉ chứ cậu không được nghỉ không thì đống công việc của cậu sẽ đè chết tôi"
Nhân viên hóng hớt xin phép cười khinh bỉ liền , tưởng như nào .
Chiều tối khi Vũ Khang lững thững đi về, mặt mày không mấy là vui vẻ lạc quan lắm . Bụng đói đến sôi lên nhưng hắn cảm thấy hắn khó chịu chứ vẫn chưa ý thức được mình đói thôi .
Quả nhiên cú đá sáng nay vẫn là lợi hại
Mãi đến khi thấy cô vợ nhỏ chuyên tâm phơi đồ hắn mới bình thản để lộ trên mặt một ý cười rõ ràng. Hắn về nhà rồi, hắn có người chờ hắn .
" Vợ anh về rồi "
" Về rồi thì vào tắm đi , em đi dọn cơm nhé "
" Được "
Tối hôm đó , Tiểu Nhu nhìn hắn như bị vong nhập , hắn ăn liền mấy bát cơm khiến cô cảm thấy chồng cô thực sự bị bỏ đói sao ? Nhưng cô sao mà biết tên này không có hộp cơm của cô là quên mất cần phải ăn , cô luôn nghĩ hắn tự đi mua cái gì đó rồi chứ .
Cô len lén gắp của hắn một miếng thịt
Kết quả cô thấy hắn âm thầm kéo cái đĩa thịt đó đến nơi an toàn làm cô cười đến mức sảng nhưng phải nhịn lại .
Được rồi cô chấp nhận chồng cô bị ma đói nhập rồi.
Quả thật, hắn quả nhiên ngốc ơi là ngốc . Vũ Khang nhà cô bị công ty bạo hành bóc lột đến mức thế này sao ? Đáng thương quá đi , hắn quả nhiên vất vả
Dược Phong đang tăng ca sửa tin chính tả đã hắt xì đến mức gọi điện cho thư ký mua thuốc .
" Đã tan ca rồi mà sếp .... Tút .."
" Ơ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top