Chương 82

Jeon Jungkook xứ Artitic nhìn vào đứa trẻ có danh xưng Park Jimin, những câu hỏi hoài nghi dấy nên trong ngài mội một dày hơn. Vốn dĩ chỉ như một vết bỏng nhẹ đầu ngón tay, rồi bất thình lình vết thương chuyển thành mụn nước và cuối cùng rách toạc ra, khiến ngài đau đớn mặc cho giây trước vẫn đang tần ngần. Bá tước không biết đứa trẻ đấy là ai, nhưng chính sự nhượng bộ và dịu dàng đến từ tiềm thức tố cáo rằng giữa họ có một mối dây liên kết. Ngài chưa từng nghe giọng hát được cất lên từ đôi môi thánh thần ấy, nhưng Bá tước cam đoan ấy sẽ là thanh âm tuyệt trần hơn cả tiếng đàn lyra của Orpheus thi ca, ngài chưa từng thấy nụ cười đúng nghĩa nở trên gương mặt giáng trần ấy, nhưng ngài biết cái nhoẻn môi của đứa trẻ sẽ khiến thế giới rộ cười theo.

Jungkook nhận ra mình đang mỉm cười. Ngay lập tức khóe môi ngài buông lỏng, Bá tước nắm chặt tay và đập xuống bàn thật mạnh như thể trút hết sự giằng xé bên trong. Ngài bất lực và muốn chối bỏ những ý nghĩ và niềm khát khao tội lỗi ẩn giấu sau vẻ ngoài đạo mạo. Bá tước, ngài giống vị vua ôm mộng viễn chinh đã sa cơ, ngồi trong góc hẻm của quán rượu tồi tàn, mơ về giấc mộng Đế quốc, rồi tự khóc khi nhận ra bản chất phù phiếm và xa vời. 

Bất chợt tiếng bản lề vang lên, Jimin bước vào căn phòng, trên tay em mang một đĩa bánh quy và tách trà, đặt khẽ lên bàn làm việc của Jungkook.

"Nên nhớ ngươi vẫn đang ở dưới sự giám sát của ta."

Bá tước không cho phép Jimin phục vụ đồ ăn thức uống và trò chuyện với Oliver, khi sống ở Lannister, em nghiễm nhiên trở thành phạm nhân sống dưới sự theo dõi của quản ngục. Jimin trông không có vẻ gì là bị lung lay, vén tay áo lên cao và đưa miếng bánh quy nho khô lên miệng, gương mặt đắc thắng vì vừa chứng minh được sự trong sạch của mình. Jungkook không phản ứng gì, tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.

"Vứt chúng đi", ngài gằn lên. Jimin nhìn ngài ngỡ ngàng, không nói gì. Jungkook hất cả đĩa bánh xuống sàn gỗ lạnh cóng, tiếng thủy tinh vỡ vang lên sắc lạnh. Chính ngài cũng tự giật mình bởi hành động tức tối bộc phát, nhưng Bá tước quay lưng đi và mặc đứa trẻ sau lưng tự lo liệu. Em im lặng nhìn xuống bãi chiến trường bằng ánh mắt vô cảm, rồi nhìn lên vị Bá tước trước mặt.

"Nếu ngài không muốn dùng chung đĩa bánh với kẻ phục dịch này, ngài có thể yêu cầu lấy ra đĩa khác."

"Đem tất cả ra khỏi phòng ta", Jungkook phẩy tay và lạnh lùng tiến đến gần lò sưởi, lấy cuốn sách đang đọc dở trên kệ sách xuống và tiếp tục.

Jimin vứt những mẩu bánh quy vụn ra trước rồi nhặt những mảnh thủy tinh, chúng lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nến. Em đứng lên, không một lời oán than hay một giọt nước mắt, cứ thế nắm chặt những miếng thủy tinh vụn vỡ với những góc sắc nhọn, mặc chúng đâm vầm vào làn da mỏng như lụa. Máu đỏ nhuốm lấy những mảnh trong suốt tinh khiết, nhỏ xuống nền nhà.

"Ngươi chảy máu rồi", Bá tước ung dung nhướng mày khỏi quyển sách, nói với Jimin.

"Em sẽ lau chúng sau, xin ngài đừng bận tâm", em mỉm cười. Jungkook hạ cuốn sách xuống, tiến tới gần Jimin. Trong sự sửng sốt của chính em, ngài tóm lấy cổ áo đầy mạnh bạo, kéo giật chàng trai nhỏ bé lại gần. Gót chân Jimin phải nhướn cao và cần cổ mảnh bị xốc lên không thương tiếc.

"Đừng cố tìm sự thương hại ở nơi này, ta đã quá khoan nhượng với một kẻ như ngươi, ngừng giở trò đi!"

Jimin cảm thấy ngộp thở, đôi mắt mơ màng nhìn ngài, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Thả chúng ra!", Bá tước gắt gỏng, siết chặt cổ em hơn.

"Gì.. gì cơ?", Jimin bập bẹ.

"Thả đống thủy tinh ra tên rác rưởi này!", Jungkook rít lên cuồng nộ, em nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách là nỗi sợ le lói. Jimin chẳng mảy may điều gì, chỉ đặt những mảnh lấp lánh tuyệt đẹp ấy vào lòng bàn tay, lố bịch thay khi ngài bận lòng vì những vết rách cỏn con và mặc cho nỗi đau lòng rách toạc ra như tờ giấy nến.

Và Jimin thả chúng xuống, màu đỏ đặc sệt bọc lấy những ngón tay ngắn ngủn. Nhưng Bá tước nhất định không buông em ra, ngài siết càng chặt hơn. Em đưa đôi bàn tay đỏ máu như nắm hai bông hoa trà áp lên má vị chủ thành trẻ, trong khoảnh khắc, đôi mắt ngài mở lớn, đồng tử giãn ra dịu hiền. Ngài cảm thấy được cứu rỗi. Em hỏi âu yếm.

"Ngài sợ điều gì chứ thưa Chúa công đáng kính? Ngài đã quên hết rồi cơ mà?", Jimin cười cay đắng, đôi mắt em lại một lần nữa ngập nước, "Ngài biết gì không, thiên hà vĩnh hằng, về những vì tinh tú bất tận ngoài kia? Tại sao chúng lại mãnh liệt tuyệt diệu đến đến nhường vậy, tại sao chúng lại bất diệt như chính hi vọng của em vậy? Vì sao, ngài có biết không thưa Chúa tể của em?"

Bá tước bất động nhìn Jimin, rồi, trong vô thức, ngài nhắm mắt lại và nghiêng đầu để áp vào lòng bàn tay nhớp máu tanh. Bá tước thấy vũ trụ hiện hữu trong trái tim mình, thiêng liêng và bất hoại. Ngài gấp gáp thả cổ áo em ra để ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đến đáng thương, mở mắt và một lần nữa nhìn vào đôi đồng tử màu trà. Chủ thành Jeon đã đi qua gần một nửa kiếp người, chỉ để vươn tay lau đi giọt nước mắt chảy trên gò má em.

Ngài nhìn vào môi em và tiến tới gần thật gần, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, vũ trụ sẽ khóa chặt cả hai bên trong, đạt được sự kết nối vĩnh hằng.

Bất thình lình, một cơn đau vồ vập lấy đầu ngài. Jeon Jungkook giật mình thả ra, Jimin ngã sõng soài trên nền đất với những cơn đau khó tả từ những mảnh thủy tinh găm vào da thịt.

"Ngươi.... tại sao?"


Jimin chưa bao giờ là một kẻ dễ thỏa hiệp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách bất nhiên trở nên dịu đi và ấm áp, khi cảm nhận hơi thở sống động và nóng bỏng, khi vùi mình vào khuôn ngực và chìm đắm trong vòng tay rắn chắc của Bá tước, em thấy quá khứ vốn nhạt nhòa của kẻ bị lãng quên bởi nhân loại sống dậy đầy bén ngọt và dằn vặt. Chỉ thế thôi và Jimin thỏa hiệp.

Em lao vào bệnh thất, cũng là nơi điều chế thảo dược, điên cuồng lục tìm. Thầy thuốc trẻ lật những lớp vải lên một cách gấp gáp và tuyệt vọng, ôm lấy một lọ thủy tinh lớn đựng thứ dung dịch màu thổ hoàng phát sáng, tuyệt đẹp như hào quang của riêng mình em. Jimin hôn lên bề mặt thủy tinh lạnh ngắt, từ khóe mắt nhắm chặt tuôn ra những giọt nước mắt đầy đau đớn của sự đấu tranh. Jimin dứt ra và âu yếm nhìn vào Orchefilia - công trình đầu tiên của cuộc đời mình. 

Jimin có một quyền năng, đó chính là mang đến sự sống cho Nhân tộc. Năm năm ở cùng phù thủy vĩ đại Min Yoongi đã ban cho em quyền năng cao cả ấy. Thông thường, một phù thủy sẽ không bao giờ tiết lộ phương cách điều chế của mình cho giống loài khác, đặc biệt là Nhân tộc. Nhưng Jimin là kẻ duy nhất phá vỡ những định kiến và thậm chí là cả tường thành của phù thủy ghi danh sử thi xứ Cordilin. Một đứa trẻ Nhân tộc mang gánh nỗi đau như thể muôn kiếp người gộp lại, Jimin coi sự ưu ái đặc biệt của Yoongi dành cho mình như một món quà đáng quý mà vũ trụ đền bù cho em. Quãng thời gian ấy như một cái chớp mắt thấp thoáng  của giống loài bất tử, nhưng Jimin đã học được những bí thuật mà vượt qua trình độ của loài người đến hàng chục năm. 

Thầy thuốc Park Jimin có thể cứu được bao sinh mệnh, nhưng lại bất lực nhìn tình yêu của mình bị nuốt chửng vào nấm mồ của sự lãng quên. Một đời một kiếp của một Nhân tộc ngắn ngủi đến tàn nhẫn, bởi vậy những kí ức dù là nhỏ nhất cũng trở nên vô giá. Nhưng đồng thời, trí nhớ của con người so với giống loài khác như những mỏ neo lỏng lẻo, kèm theo cả sự tác động từ pháp sư khiến tất cả trở nên vô vọng. Jimin tự đẩy mình vào trò chơi truy lùng vô nghĩa, vì tình yêu và vì ngài. Jimin tham vọng tới điên rồ, khao khát tạo ra phương thuốc duy nhất đánh bại cả lời nguyền bất biến của pháp sư. Nhưng lẽ dĩ nhiên, chúng có rủi ro và tác dụng phụ, chỉ cần chệch khỏi lộ trình là có thể gây ra thảm họa.

Jimin nhìn vào hũ thủy tinh đựng hợp chất sánh đặc mang tên Orchefilia, thứ mà em tin là có thể mở ra một trang sử mới, rồi nhìn sang bàn đá chất đầy những dụng cụ, dưới chân bàn là những chồng sách dày cộm. Thảo dược được bảo quản trong một căn hầm sâu hơn, nơi có môi trường thích hợp.

Em rảo bước quanh bàn, ngắm nhìn những chiếc cân và máy xay bằng tay ngổn ngang trên bàn. 

"Ta đang đấu tranh vì điều gì?", Jimin cất tiếng và tiếp tục sải những bước chân ung dung, "Tất cả những thứ ta bị số phận tước đoạt một cách khốn nạn."

"Hay là ta chỉ là kẻ thèm khát tình yêu tới hóa dại?", em bất thình lình ngã gục xuống và ôm lấy Orchefilia trong vòng tay nhỏ bé, run lẩy bẩy. Jimin gầm lên lớn hơn, "Chết tiệt thật, ta tạo ra cái đống này vì cái thá gì chứ? Ta tạo ra chúng để làm gì khi ta biết rõ rằng bản thân đại bại trước quyền năng vô tận của giống loài Pháp sư?"

Jimin bật khóc, những giọt nước nhỏ dài xuống chiếc lọ thủy tinh dày dặn. Jimin không cần biết về tương lai, hiện tại hay quá khứ, chỉ khoảnh khắc ngài nhìn em như thế và ôm em vào lòng, cả ba thời điểm đã dung hòa tuyệt đẹp. Park Jimin đã trải qua tất cả những nỗi đau của một kiếp người, nhưng vẫn dễ dàng quỵ lụy trước một người đàn ông. Em đã đứng lên sau muôn lần gục ngã, nhưng sau tất cả, chị một hơi thở dịu dàng ngài dành cho em thôi cũng đủ xoa dịu linh hồn đang run rẩy, cũng đủ để khiến Jimin muốn vùi mình và thỏa hiệp trước số phận. Chẳng mong gì hơn, chỉ khi nhìn vào đôi đồng tử quyền năng ấy, Jimin muốn bỏ xuống khiên giáp, ngừng chiến đầu, vùi ngủ trong vòng tay ngài mãi tới khi chiều thu tắt qua mái vòm cẩm thạch của nhà thờ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top