Chương 69
"Tôi sẽ làm việc để đổi lấy một đêm nghỉ ngơi và đồ ăn ở nơi đây", Jimin cứng rắn đề nghị. Người chủ trọ e dè khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, bồng trên tay một thằng bé có làn da xanh xao và cơ thể gầy gò như thể cớm nắng lâu ngày, và cả hai đều nhuốm đầy bùn đất trộn lẫn máu khô. Em nhướn mày, cất lên tông giọng đều đều nhưng mạnh mẽ.
"Có vẻ ông sẽ là người thứ 8 trong ngày hôm nay."
"Gì cơ?!"
"Người thứ 8 từ chối chúng tôi, em trai tôi đang bị ốm, thằng bé không được ăn nhiều ngày rồi. Tôi không ở đây để cầu xin hay van lơn ông bố thí, tôi ở đây để thương lượng, một ngày làm việc bằng một đêm nghỉ ngơi và thức ăn."
Hắn ta đăm chiêu suy nghĩ, Jimin vẫn đưa đôi mắt trà chăm chú quét qua người chủ trọ. To béo, có bộ ria mép nom rất oai và ăn vận không quá khoa trương. Bỗng đôi mắt xám của hắn ta lóe lên một tia sáng, và chủ trọ ngay lập tức gật đầu.
"Được rồi, phòng số 14 phía bên phải, có hai giường cho anh em các người."
"Giao dịch thành công, ông muốn tôi làm gì nào?", em mỉm cười. Hắn ta khẽ nhíu mày, thầm đánh giá em là kẻ ngạo mạn, đến một câu cảm ơn cũng chẳng thèm buông ra.
"Không cần, quán trọ đủ người làm rồi", hắn nói đầy khách sáo, "Ngươi chỉ việc chăm sóc thật tốt cho em ngươi thôi."
"Miễn phí sao?", em nghiêng đầu, giọng nói đầy thích thú.
"Cứ cho là vậy đi."
"Wao", Jimin vẫn nghiêng đầu cười. Hắn ném cho em chiếc khóa phòng và ra hiệu biến đi. Em quay lưng, chiếc chìa khóa giắt hông đung đưa lủng lẳng, tạo ra tiếng leng keng vui tai, những bước chân nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển như loài mèo Ba Tư. Nụ cười trên môi Jimin tắt lịm, hàng mày nhướn cao. Khác với mọi người, Park Jimin chỉ nhăn mày khi sợ hãi và nhướn mày khi khó chịu.
"Lại trò mèo gì nữa rồi", em lầm bầm, đồng thời tra chìa khóa vào ổ. Tiếng cách vang lên, đủ lớn để át đi những câu từ trong cuống họng. Đặt thằng nhóc xuống, Jimin vuốt nhẹ lên lớp áo rách rưới và mốc meo, không khó để nhận ra, đằng sau đấy là những lớp vải đắt tiền và nét thêu tay tinh xảo. Mọi thứ cứ dần dần trôi ra ánh sáng, mặc cho Jimin chẳng hề muốn thế. Em vẫn cố huyễn hoặc mình, có lẽ trong cơn sợ hãi, em đã choáng váng đến nỗi nhìn nhầm màu mắt cậu bé thành hổ phách, có lẽ đó là một màu nâu trà trong veo như Jimin. Em lấy một chậu nước ấm, nhẹ nhàng dùng khăn lau từng vết lấm lem trên cơ thể của đứa trẻ. Khẽ lướt qua gò má của cậu nhóc, Jimin nghĩ cậu cũng đã 10 tuổi rồi, các đường nét vẫn chưa sắc sảo nhưng dường như rất thân quen, như thể em đã gặp nhóc ở đâu. Cậu cựa mình, nhưng Jimin cũng chẳng quan tâm lắm, áng chừng cậu phải hôn mê đến độ nửa tuần, nhìn bộ dạng thảm thương này cũng đủ biết cậu đã bị bạc đãi ra sao.
Sau khi thay đồ cho cậu ta xong xuôi, Jimin mới cởi bỏ trang phục và tắm rửa cho bản thân. Vết máu khô đét lại trên da và khó rửa trôi hơn em tưởng. Mùi cũng hơi lạ, không chỉ tanh mà còn hôi mùi chuột chết, khiến em cảm thấy buồn nôn. Jimin thắc mắc rút cuộc bóng đen ấy là sinh vật gì, và mục đích giết người của nó. Tiếng rú man dại vẫn khiến em phải rùng mình cho đến giờ. Jimin khoác tạm chiếc áo tắm thô cứng của nhà trọ, tự tay giặt lấy bộ quần áo của mình vì đây là tài sản duy nhất em còn có thể giữ được. Bộ quần áo có đôi chút rộng, Jimin cảm giác như mình có thể bơi trong những lớp vải mềm mại ấy. Chúng mang màu nâu ấm tựa mùa thu, và hương thảo dược pha chút đào sấy.
Xong xuôi, Jimin vắt chúng lên giàn phơi khung sắt ở ban công. Bên ngoài vọng vào những tiếng hò la, thu hút sự chú ý của em. Jimin khoác tạm chiếc chăn mỏng tối màu ở giường mình và đi ra ngoài, không quên khóa cửa.
Em đi xuống tầng trệt, thấy một đám thanh niên cả thảy 6 người kéo vào. Ban đầu ngỡ là có cuộc đụng độ giữa chủ trọ và lũ giang hồ phá phách, nhưng hóa ra là người con trai chủ trọ bị thương, được khiêng về tận nơi. Với ý nghĩ muốn thành tâm giúp đỡ, Jimin xuống và nói với tất cả.
"Đẩy cậu ta vào căn phòng chứa phía bên đằng kia", em ra lệnh.
"Người làm gì đấy hả?!", chủ trọ hét lớn bất bình.
"Cứu con ông một mạng, nhìn cậu ta thê thảm quá."
"Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi chứ?"
"Tôi chẳng được lợi lộc gì, giờ cho gọi những thầy y lành nghề khác cũng không kịp đâu", Jimin ra hiệu đẩy cán khiêng vào căn phòng em đã chỉ, ngoắc ngón tay với một cậu thanh niên khác, "Cậu nữa, đi cùng tôi."
"T..tôi á?"
"Cần người hái thảo dược", em trả lời.
Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, Bennett vẫn chẳng hề thôi thấp thỏm, đây là lần thằng bé bị nặng nhất, và hắn phải đối mặt với nguy cơ mất đi con trai mình bất cứ lúc nào.
"Xong rồi", Jimin bước ra và lại nở nụ cười mỉm nhạt nhẽo của mình với người đàn ông trước mắt, "Chưa chết, nhưng mất vài tháng để hồi phục. Hiện giờ ông không vào thăm cậu ta được đâu."
Bennett nở nụ cười ẩn hiện sau chòm ria mép rậm rạp, không che giấu vẻ phấn khởi mà đập vào bờ vai mảnh khảnh của em. Tay hắn ta lớn gấp đôi đôi vai gầy nhảnh ấy. Rồi hắn ngay lập tức rút tay lại vì bị những khớp xương cứng nhắc của em chọc phải qua lớp da mỏng.
"Chàng trai, cháu gầy quá rồi đấy."
"Tôi sắp 30 tuổi rồi", vẫn nụ cười ấy, lạnh lẽo đến ám ảnh, chẳng bao giờ nét cười vươn tới đôi mắt trà xám ngắt, "Ông không nghĩ nên cảm ơn tôi đấy chứ, kẻ đã cứu con trai ông không công."
"Ô hồ", hắn ta cười, "Không phải cậu mới nên cảm ơn tôi vì đã cho cậu ở đây miễn phí?"
"Chúng ta thương lượng rồi, nhưng ông đã gạt bỏ và nhận về mình phần thiệt. Đây là một phần tất yếu của mọi cuộc giao dịch mà, phải không? Một người hơn, một người thiệt", Jimin khúc khích, và đi lên phòng, bỏ lại Bennett đang tức anh ách, "À phải rồi, đứa con trai thứ hai của ông, cái thằng nhóc có vết sẹo ở bên phải cổ ấy, khá được việc. Ông nên xem xét cho nó theo học một thầy y đi."
"Được rồi, nó có thể theo học bất cứ ai ngoại trừ một thầy y hợm mình như ngươi!"
Jimin đã quá chán nản để nở một nụ cười nhạt nhẽo như em vẫn thường, một mạch bỏ lên phòng. Nhưng bất ngờ thay, cậu nhóc với vết sẹo bên phải cổ, đứa con thứ hai của gã chủ trọ Bennett, đang bẽn lẽn đứng trước của phòng Jimin.
"Có chuyện gì vậy, cậu-", em cố lục tìm một cái tên trong trí nhớ mình.
"Brian Bennett ạ."
Jimin à lên một tiếng dài hơi cường điệu, cốt để che giấu sự thật rằng cái tên hoàn toàn lạ lẫm với em.
"Vậy có chuyện gì nhỉ, cậu Brian?"
"Quán bia Alton ở bên kia thị trấn vừa khai trương, họ phục vụ bia miễn phí, liệu anh có muốn cùng em đi không?", vẫn vẻ gượng gạo ấy, Brian mắt xanh lơ lên tiếng.
"Tiếc quá, Brian trẻ tuổi, anh không thể đi quá xa vì...", Jimin ngập ngừng một đoạn, em lại gặp rắc rối với những cái tên, "Vì em trai anh, Augustus ấy, thằng nhóc đang ốm nặng và cần anh ở bên chăm sóc."
"Không xa lắm đâu, em hứa đấy", nó nói gần như sốt sắng, "Em sẽ gọi xe đưa anh đi và...và..."
"Anh xin lỗi, Brian", Jimin cố khéo léo từ chối.
"Em sẽ cùng anh đi hái thảo dược!"
Jimin sựng người, em nhìn vào ánh mắt cam đoan của nó và rồi bất lực gật đầu.
"Được rồi, nhưng để phải đảm bảo an toàn cho cả hai, xe ngựa của chúng ta sẽ không băng qua bất cứ khu rừng nào cả, nhé?"
"Vâng, dễ như bỡn", Brian gần như hét lên vì vui sướng.
"À nhân tiện, tên anh là Park Jimin."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?", thằng bé hỏi.
"26, hoặc 21 tùy em", Jimin đảo mắt.
"Cả hai, đều quá khập khiễng với gương mặt anh", nó nói không chút che đậy, giờ em mới để ý rằng Brian đã cao hơn mình nửa cái đầu.
"Anh sẽ cho đấy là một lời khen, thế nhé", em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nhanh nhẹn luồn vào trong phòng mà chốt cửa.
"8 giờ sáng mai nhé anh?"
"Ừ, thuận theo em cả", Jimin nói vọng qua chiếc cửa gỗ mục nát.
Jimin đã không ngờ nơi đây náo nhiệt đến thế. Thay vì uống bên ngoài sân vườn rộng lớn của quán, mọi người chen chúc vào phòng chính giữa, nhảy múa cùng cồn và những ả đào uốn éo dưới tiếng hò la.
"Làm sao em có thể vào nơi đây thế?", em choáng váng hỏi thằng nhóc bên cạnh.
"Em khai gian tuổi", nó nhướng mày sang khi vẫn đang tu bia ừng ực.
"Không, ý anh là, mà thôi kệ đi", Jimin xoa trán và thầm nguyền rủa, đáng lẽ em không nên nhượng bộ đồng ý, để rồi bị hành hạ như hiện tại.
"Lấy cho anh một ly nước khoáng, hay bất cứ thứ gì không có cồn."
Brian bật dậy và lùng sục mọi ngóc ngách, qua đám đông điên cuồng nhảy múa, Jimin chẳng thể thấy nó đâu. Bỗng một bề mặt sần sùi và hơi lạnh áp sát vào làn da em, Jimin giật nảy mình, quay lại và thấy Brian đang mỉm cười tinh nghịch. Hàng lông mày của Jimin nhướn lên và nhăn vào cùng lúc. Em chộp lấy ly nước và đưa nó lên miệng. Gượm đã, đầu Jimin như vang lên một tiếng cảnh báo. Em ngửi thấy trong ly nước này có thoang thoảng hương loài hoa kịch độc chết người. Nếu đây là thuốc kích dục thì em còn có thể hiểu được lí do. Jimin nhăn mày đầy lo lắng, không thể tin nổi một đứa trẻ như Brian lại có âm mưu sát hại mình. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, em đột nhiên rướn người và thì thầm vào tai nó.
"Ta ngoài sân vườn đi, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt hơn."
Một nụ cười khe khẽ được vẽ lên đôi môi mỏng của Brian, thoáng qua nhanh như một cơn gió nhưng không khiến Jimin bỏ lỡ.
Bóng lưng thằng nhóc kia rồi, Jimin nheo mắt và tựa vào hàng rào của quán rượu. Bên ngoài dễ thở hơn nhiều, em thầm cảm thán, hờ hững đưa ly nước lên miệng và theo dõi đôi mắt của Brian. Không ngoài dự đoán, nó không rời môi em một giây phút nào. Thằng bé này, nó thật sự nghĩ rằng mình có khả năng giết người sao?
Jimin thúc một chân vào giữa hai chân Brian, thằng nhóc há hốc mồm bất ngờ và gục xuống. Em cầm lấy miếng thủy tinh chỏng chơ trên thảm cỏ, rạch một đường dài ngoằng trên lưng và ấn chân lên gáy thằng bé, khiến nó quỳ mọp xuống.
"Nói ra tên kẻ đầu têu vụ này", em nói bằng giọng khàn khàn lười biếng.
"Anh làm gì vậy Jimin?", Brian rít lên khản cổ, nhưng Jimin chẳng quan tâm, em đánh mắt xung quanh, mong rằng không ai ra khỏi quán rượu và thấy được cảnh tượng này.
"Ô xem kìa, em bị thương rồi Brian!", giọng nói cường điệu của Jimin đáng yêu và lảnh lót như chuông bạc, "Để anh rửa sạch vết thương cho em nhé, bằng ly nước này."
"Không! Không! Làm ơn Jimin! Em sẽ nói!", nó gào lên, Jimin đưa tay lên miệng ra dấu cho nó trật tự.
"Kìa Brian, anh đang cố khử trùng cho em thôi mà, trên tay anh chỉ là nước lọc", em đảo mắt tinh ranh, "Hay thứ hợp chất gì đó, anh chắc chắn rằng em rõ hơn anh, nhỉ? Anh nhớ là thứ này có thể ngấm qua đường máu, Brian trẻ tuổi ạ, nếu mà anh lỡ rót ly nước này vào vết thương của em..."
Jimin nheo mắt khúc khích, mặt trời đằng sau lưng hắt xuống tấm lưng trắng ngần, gương mặt em đổ bóng khiến nó phải ớn lạnh.
"Cha em!! Cha em yêu cầu em thả thứ đó vào cốc của anh, và ông sẽ đưa em thật nhiều tiền!", nó van nài, "Làm ơn! Làm ơn thả em ra!"
"Ồ", em đã biết trước câu trả lời, nhưng Jimin cần xác nhận lại, "Thế thì tại sao ông ta lại muốn giết khách trọ mới gặp hai ngày của mình nhỉ?"
"Em không biết, thề với Chúa, em không biết!"
"Thế thì tiếc cho em. Mất lượt rồi nhé, hẹn gặp lại", nụ cười mỉm ngọt ngào ấy chiếm trọn võng mạc Brian, trước khi thứ chất lỏng lạnh ngắt kia ào ạt trôi xuống vết thương còn tê rần của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top