Chương 63

Sau một tuần sốt li bì, cuối cùng Jimin cũng có thể hoạt động bình thường. Đã nhớ biết bao nơi chốn này khi lời nguyền khống giam chưa mãn, em chỉ muốn quỳ rạp xuống mà ôm từng thớ thịt đất, vạt cỏ vào lòng, để cho hàng lệ chảy dài chẳng ngơi nghỉ. Tựa như vừa bước vào giấc mơ mình khao khát hằng đêm. Bất kể là nơi đâu, miễn là thuộc về thế gian này, miễn không tách biệt như kết giới, Jimin đều cảm thấy trân trọng.

Nhưng vẫn có những ngoại lệ. Jimin không thể ở trong phòng kín không có cửa sổ hay một không gian quá tối. Yoongi đã chứng kiến em hoảng loạn đến bật khóc một lần khi ở nơi như vậy. Chẳng cần phải ở bên gã quá lâu, Jimin cũng thấu hiểu Augustus. Bản chất của tay phù thủy là bất cần, một sự bất cần kiêu hãnh, và ẩn sâu là một trái tim nhân ái, dẫu cho gã cố phủ nhận.

"Tại sao anh lại chọn cứu tôi, Augustus?", Jimin gặng hỏi khi bàn tay đang khuấy đều tách trà mật ong.

"Lần cuối cùng ta thấy máu đổ và xương mục ở tòa lâu đài ấy đã ngót nghét 5 thập kỷ. Chỉ là tò mò thôi, nếu cảm thấy chướng mắt ta có thể giết ngươi sau mà. Loài người chưa bao giờ là mối đe dọa với một phù thủy mang dòng máu thuần pháp sư", gã nói, hai bờ mi khép lại khi nhàn nhã nhấp trà. Em chỉ mỉm cười nhìn gã, không thắc mắc thêm.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi chẳng có gì để đền đáp xứng đáng cả."

"Ở lại làm thú cưng như ngươi vẫn đang", Yoongi chép miệng, giọng nói mang chút giễu cợt. Jimin chẳng bận tâm, nhún vai.

"À, tôi ngủ ở phòng thảo dược được không? Phòng ngủ hiện tại không có cửa thông ra-", Jimin e dè, "căn phòng" mà em nhắc đến là những tường đá lớn ngăn cách hang đá của Yoongi thành nhiều buồng, rất rộng lớn và trống trải. 

"Bất kỳ đâu ngươi muốn, ngoại trừ buồng tối nhất phía Tây", lúc này gã mới mở mắt, đôi đồng tử thạch anh khói mơ màng không có lấy một cảm xúc.

"Trưa nay chúng ta đi hái thảo dược nhé?"

"Đi xa lắm đấy, tốt hơn hết ngươi nên ở nhà."

"Augustus à", em nhỏ giọng bẽn lẽn, "Tôi có một thỉnh cầu."

"Gì nữa", gã nheo mắt thành hai sợi chỉ nhỏ.

"Anh dạy tôi điều chế thảo dược được không?"

"Đi mà hỏi mấy tên thầy thuốc ấy", vốn tập tính phù thủy sống độc lập như loài sói hoang dã, họ chưa từng chia sẻ bí thuật cho bất cứ ai, loài người lại càng không. Nhưng trước ánh mắt van lơn của Jimin, Yoongi lại cảm thấy nhức nhối, đôi môi màu đỏ thẫm rượu vang chợt kéo cong lên.

"Đừng chia sẻ cho bất cứ ai."

"Hẳn rồi", em đáp chắc nịch.

"Và ở lại đây với ta, mãi mãi."

"Tôi sẽ."


"Một giọt nước mắt tiên cá", gã nói khi tay vẫn đang chăm chú đảo chiếc nồi sắt khổng lồ, thứ chất lỏng màu xanh lợn cợn sôi.

"Ở đâu?", em luống cuống.

"Kệ trên cùng, lọ thứ 13 tính từ bên trái", giọng Yoongi dường như có chút mất kiên nhẫn. Jimin rướn cao thân mình để với lấy, năm lần bảy lượt suýt đánh rơi vỡ những chiếc lọ khác. Yoongi cầm lấy từ tay Jimin, gương mặt cau có và khuôn miệng vẫn cằn nhằn.

"Thứ loài người ngu ngốc."

"Anh viết chữ bằng thứ tiếng gì vậy? Không theo hệ Latin như các vương quốc láng giềng?"

"Ngôn ngữ cổ, khi có thời gian ta sẽ dạy ngươi."

"Anh lấy nước mắt tiên cá từ đâu vậy?"

"Biển."

"Chỉ lấy nước biển thôi sao?"

"Lấy về rồi tách ra."

"Anh nhìn thấy tiên cá khóc bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Thế đuôi của tiên cá-", Jimin dồn dập đưa những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn theo định nghĩa của Yoongi, gã cầm muỗng gỗ thổi phù rồi nhét vào mồm em thứ chất lỏng sánh đặc màu xanh rêu. Mùi tương tự chuột chết với trứng thối, hương vị giống phô mai quá hạn trộn với xác động vật, đấy là tất cả những gì Jimin có thể miêu tả về nó.

"Phạt ngươi vì tội hứng thú quá đà với mấy con điếm biển khơi", gã nhếch mép, mãn nguyện cười, "Tiên cá sinh ra chỉ để quyến rũ mấy tên thủy thủ háo sắc mà thôi. Khi đi biển, hãy cẩn thận với những chiếc vây cá bóng bẩy dưới ánh mặt trời."

Jimin gật đầu lia lịa khi những giọt nước mắt miễn cưỡng chảy dài hai má. Em tìm ra hương vị ghê tởm nhất đời mình rồi. Augustus thì vẫn thản nhiên lấy hũ đựng và nhồi chất lỏng sền sệt bốc mùi vào.

"Cái thứ vừa nãy tởm quá!", em gào lên ngay khi nuốt hết tất cả vào bụng.

"Thuốc bổ."

"Bổ gì?", Jimin ré lên.

"Chiều cao", Augustus nhếch môi, "Lần đầu nhìn ta còn ngỡ ngươi là người lai Halfling (*)."

Jimin nghệch mặt nhìn người đàn ông đang nắc nẻ phía trước mắt, lòng tự tôn như bị cắn còn một nửa.

"Tôi cao."

"Ngươi là Nhân tộc lai Halfling."

"Nhưng anh cũng đâu có cao hơn tôi là bao!", Jimin gay gắt phản bác, lần này Yoongi cũng không biết đối đáp như thế nào.

"Ta sinh trước ngươi ngót nghét 800 năm, sao ngươi dám so sánh như thế?"

"Sống hơn 800 năm trên đời, ấy vậy mà chiều cao lại chỉ bằng một Nhân tộc 16 tuổi", Jimin bĩu môi dè bỉu.

"Vào một thiên niên kỷ trước, chiều cao của ta vô cùng đáng mơ ước", Yoongi hãnh diện ưỡn ngực nói.

"Vậy cứ sống mãi với chiều cao đó đi, một ngày nào đó vào một thiên niên kỷ nào đó, anh sẽ cao đến hông loài Halfling!"

Yoongi muốn lao đến bóp cổ thằng bé trước mắt, nhưng vì tiếc đống thảo dược đã dùng để điều trị cho nó, nên gã đành thôi. Bất chợt gã nhận ra, cuộc đời bất tử này cũng có lấy những giây phút đẹp đến thế, kể từ ngày người đi.

Nỗi đau chẳng bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển thành những day dứt xé ruột. Một bóng ma lập lòe, xuất hiện trong những giấc ngủ của Yoongi như một lời nguyền vĩnh hằng. Về cái ngày tang thương ấy, khi trời xanh rợp máu và khi hoàng hôn mang màu đỏ quạnh. Cũng như chẳng bản thiên trường ca nào ca lên được toàn bộ vẻ kiêu hùng của Hoseok, không một từ ngữ nào, trong bất cứ ngôn ngữ nào Yoongi biết, có thể lột tả vẹn toàn nỗi đau đớn kinh hồn ấy. Điên cuồng ngấu nghiến một tâm hồn sắt đá.

"Lại một đêm trắng
 Bởi nỗi tư hương da diết, người hỡi
 Tôi chỉ khẩn cầu
 Được lần nữa nương náu bên người.

 Nếu tôi được chọn cho riêng mình giấc chiêm bao
 Tôi chỉ khát khao
 Được tựa vai người hao gầy, vĩnh viễn." (**)

Và Augustus, hay Yoongi lại ca lên khúc ca ấy như bao đêm khác. Khôn nguôi một bóng hình mãi mãi đã về cõi hư vô.


(*) Halfling: Tộc người tí hon.
(**) tokyo - RM

I can't sleep
Homesick, babe
I just wanna
Stay right next to you.

If I could choose my dream
I just wanna
Stay right next to you.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top