Chương 16

Những tưởng chỉ là vài mảnh kí ức tàn còn ngắc ngoải, nhưng chúng cứ lao đến, phủ lấy rồi nuốt chửng Jimin và giam giữ em trong một chốn hoang tàn đổ nát, một nơi mà thực giả, quá khứ hiện tại cứ nhập nhằng đan xen nhau, cào cấu và đay nghiến em.

Ngay lúc này, vẫn là một cậu bé, vẫn đứng giữa thảo hoa lồng lộng và vẫn người, hiện hữu sắc sảo và rõ ràng hơn tất thảy. Jimin muốn lao đến, nhưng chân em lại không thể nhấc nổi dù cho chẳng có gông cùm xiềng xích gì đang níu giữ. Em bật khóc, khóc vì sự bất lực của bản thân. Jungkook vẫn đang đứng nơi ấy, giang tay muốn ôm em vào lòng. Cậu trông như thể thật gần mà cũng rất xa. Jimin khóc to hơn, gào lên những tiếng khắc khoải để mây trời cuốn tán loạn. Càng khóc, chân càng nặng nề hơn và người lại càng mờ nhạt hơn. Tựa một giọt nước đọng trên bậu cửa sổ, chông chênh và chóng tàn, cậu cũng vậy, dần mờ nhạt và tan vào thing không. Chỉ một giọt nước mắt nữa tuôn rơi, Jungkook sẽ mãi mãi biến mất giữa thảo hoa bạt ngàn và mây gió lồng lộng.

"Jeon Jungkook! Em yêu anh!"

Em gào lên bằng tất thảy đau đớn và thương nhớ đã giấu kín trong lồng ngực trái. Nhưng Jungkook vẫn tan biến, như thể chưa từng xuất hiện.

Và rồi giấc chiêm bao như một mồi lửa tắt phựt, Jimin òa tỉnh. Những tia nắng khẽ len lỏi vào từng hang hốc trong căn phòng. Em đưa tay lên bờ mi, những giọt nước mắt vẫn đọng như trải qua một trận mưa ra trò. Vậy là em đã khóc nức nở trong lúc ngủ.

Lại là Jungkook. Luôn là Jungkook. 

Nắng chan hòa, tiếng chim hót vang lừng và người người nhộn nhịp bên ngoài kia, tất cả chỉ thu vào một khung cửa sổ nhỏ. Chị Mayar không ở nhà và Jimin cảm thấy cô đơn bao giờ hết. Jimin có một tật xấu khó bỏ, thật ra là không thể bỏ nổi đó chính là suy nghĩ rất nhiều khi cô quạnh. Em tự tách mình khỏi dòng người hối hả.

Mọi thứ cứ trôi qua một cách tàn nhẫn, hôm ấy còn có hầu hết, hôm nay mất tất cả.

Jimin lại khóc, em chợt nhận ra mình đã khóc rất nhiều. Khóc chẳng đem tất cả trở lại nhưng nước mắt vẫn rơi không kiểm soát. Nước mắt cuốn Jimin vào những vòng xoắn mơ hồ, nhào nặn và nghiền nát tâm trí em. Bất hạnh thay.

Đêm ấy vẫn quay lại trong giấc mơ của Jimin, đêm đánh một lằn ranh chia tách cả hai. Taehyung đã bảo vệ em và em thề bằng sinh mệnh của mình rằng sẽ tìm ra, bảo bọc nó bằng mọi giá. Nghĩ đến ấy, Jimin vùng mình khỏi giường và lao ra khu rừng, không một lần ngoảnh lại. Khi vị mằn mặn của nước mắt vẫn chưa phai trong miệng và cơ thể vẫn nhâm nhẩm đau.

Mayar phải đi bán hàng đến xế chiều, Jimin không chắc về khoảng thời gian hiện tại nhưng có lẽ mới làm chớm trưa. Vẫn đủ thời gian, em thầm nhủ rồi lần mò về dòng sông ấy. Những bụi gai dại bên rừng cọ xát vào da, tán cây che đi mất nửa vầng dương, dưới chân là đám rắn rết đang trườn bò, lấp ló. Jimin sợ rằng sẽ có thú dữ lao ra ngấu nghiến mình bởi những đám cây chung quanh cứ đôi lúc lại trở mình rục rịch. Em nhận ra rằng quyết định của mình thật ngu xuẩn và liều lĩnh. Nhưng thật lòng mà nói em chằng còn nhiều hi vọng gì về sự sống sau nhiều ngày đằng đẵng như thế, Taehyung là thường dân chứ không phải gã pháp sư nào đó. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là, Jimin dằn lòng chấp nhận rằng Taehyung - Người tri kỷ của mình đã chết. Mà Taehyung lại chết vì chính em, đó là cái khó chấp nhận nhất.

Em băng qua một bụi cây xum xuê để chắc rằng tiếng nước róc rách trong tai là thực. Và đúng thế khi dòng sông trong ác mộng hằng đêm lại một lần nữa hiện hữu trước mắt Jimin. Vẫn vẻ hoang vu và hiu quạnh. Không còn chết chóc và tang tóc. Cứ như mới ngày hôm qua. Jimin bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Nhưng đặc biệt không bao giờ nhảy xuống sông tìm mà chỉ đứng trên quan sát. Đêm hôm ấy Jimin đã lãnh quá đủ rồi. Em tìm, tìm miệt mài đến độ bỏ quên thời gian ở một góc xó xỉnh nào. Nhưng chẳng có gì đáp lại công sức của em. Jimin như điên cuồng lục tung cánh rừng mà chẳng hề hay biết đã chiều vãn nắng. 

Khi đêm đã xuống, trăng non treo lơ lửng trên đầu, thú săn mồi bắt đầu lăm le. Mayar hoảng hốt khi không tìm thấy em. Với trí óc tinh tường, không khó để chị biết được Jimin đã trốn đi tìm Taehyung. Cô cứ thế men theo dấu vết của Jimin mà không khiến em phát hiện.

"Em có biết chị đã lo thế nào không?" Ngược chiều ánh trăng, gương mặt Mayar mập mờ khiến Jimin giật bắn người.

"Em xin lỗi, làm ơn để em tìm Taehyung. Cho đến khi nào em tìm thấy cậu ấy em thề rằng.."

"Im đi Park Jimin! àm sao em biết được rằng chị hoảng hốt thế nào." Lần đầu cũng là lần cuối cùng Jimin thấy cô gắt gỏng. Em không khỏi bàng hoàng. "Đi về cùng chị đi, đừng bao giờ bỏ đi nữa." 

Jimin chẳng còn hơi sức nào để tranh cãi nữa nhưng em vẫn cố bấu víu lấy chút hi vọng cỏn con, em lại đưa tay ôm lấy mặt để suy nghĩ trong khi đang ngồi trước dòng sông ấy. Mayar bất lực với sự cứng đầu của người nhỏ tuổi hơn bèn đe dọa.

"Nếu em không chịu về hôm nay thì đừng hòng về nhà chị hôm nào khác. Không một cánh cửa nào mở mãi mãi để đón chờ em đâu."

"Được rồi nhưng đến ngày mai e-" 

Bất ngờ, Jimin trượt chân xuống dưới và để câu nói còn dở dang.

"AAAAAAAAAA..." Từng đợt nước lạnh toát xâm lấn cơ thể và trí óc Jimin như cái cách kí ức kinh hoàng ùa về mỗi đêm. Nước xiết chặt, nghiền nát một Jimin mảnh khảnh yểu mệnh.

"Lạy Chúa tôi, mình sẽ chết ở tuổi 16 giống Taehyung sao?" Jimin thầm nhủ, "Cũng tốt thôi, cậu ấy rất gần rồi."

Khi sự sống chỉ còn là bong bóng mong manh, Jimin nghe thấy những tiếng ùng ục, có thể là Mayar đang khóc thương em. Jimin chẳng biết nữa, làn nước vặn xoắn âm thanh và hình ảnh thành một dạng xấu xí khác mà em chỉ muốn nhắm mắt bịt tai. Một vòng tròn màu đỏ trong suốt và rực rỡ như nham thạch, đẩy lùi nước và cuốn Jimin vào trong. Em cảm tưởng mình đang lơ lửng trong một mặt trời đỏ hỏn ấm áp, nó kéo em lên bờ và khiến em trầm trồ.

Mayar đang đứng đấy, miệng vẫn đọc thần chú và tay phóng ra những tia đỏ rực giống màu nắng gay gắt. Khoảnh khắc Jimin thấy thảm cỏ xanh dưới chân thông qua màu quả cầu đỏ trong suốt, nó tự vỡ ra và đem Jimin ngồi lại xuống. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ chân thực hơn hết thảy. Và rồi Mayar lập tức lao đến, ngồi xuống và ôm lấy Jimin trong sự bất ngờ của em.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị sẽ không bao giờ quát mắng em nữa, chị sẽ cho em đi kiếm Taehyung, đừng bao giờ đặt ý nghĩ muốn tự tử ở trong đầu nữa. Làm ơn." Giọng chị như van lơn, khẩn khoản khiến Jimin xót lòng. Em không tự tử, chỉ là chút sơ sảy mà khiến Mayar cảm thấy có lỗi.

"Không em-"

Bỗng một giọng nói ngang tàn vang lên, như xé ngang bầu trời đêm và xé tan tim Jimin. Giọng nói ấy nghe thật gần mà cũng thật xa, nghe thật quen cũng thật lạ. Nhưng chưa từng sứt mẻ qua ngày dài tháng rộng. Như những kí ức về một đồng hoa lại tí tách nhỏ giọt trong tâm trí Jimin tựa thủy tinh lỏng. Như nỗi khắc khoải giờ đây biến thành bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ òa.

Jimin chắc chắn rằng sắp đến khoảnh khắc em hằng đêm ước mong rồi, bởi lúc ấy Jungkook đã kêu lên rằng.

"Park Jimin, em đang ở đâu?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top