Chương 12

Seokjin cùng Namjoon cho người lật tung khu rừng lên trong tròn một tuần lễ. Và, tất cả còn sót lại của Park Jimin chính là em trong trí nhớ mọi người.

"Dù cho có chết rồi cũng phải tìm thấy xác Jimin. Tiếc rằng lúc lên thành em chẳng kịp đến rước em ấy, nếu vậy thì điều tồi tệ kia sẽ không xảy đến. Dì của Jimin ở Lamberia, Taehyung ở Artitic, những người thương yêu em ấy hẳn sẽ vô cùng đau lòng." Namjoon đã nói những lời ấy khi họ đi men theo bờ sông. Anh lại nhớ về người anh thương những năm xưa, cô cũng đã biến mất bí ẩn chục năm ròng để cuối cùng anh phải chấp nhận sự thật rằng: Điều duy nhất về cô là những kí ức đã ám bụi.

Nhưng đó là Namjoon, còn Taehyung thì hoàn toàn tin vào sự sống mãnh liệt của Jimin. Bạn của nó, chàng thơ của nó mới hôm kia còn đang hạnh phúc bên khóm lửa hồng. Mọi thứ chóng vánh và sượt qua tâm trí như làn mây mỏng thoáng qua môi mà lại khiến tất cả khốn khổ một trận. Như một đốm lửa trong đêm mưa tầm tã, dù mưa vẫn cứ cháy, dù cháy nhưng vẫn bị mưa dập, dù bị dập vẫn cố nhe nhóm từng đợt ấm tàn. Taehyung như vậy đấy.

***

Cô nhìn em, lòng ngập tràn những câu hỏi không đáp án. Sau một tuần lễ bất tỉnh, cô không tài nào giữ nổi hi vọng về sự sống của cậu trai này. Như thể một tia nắng tàn giữa ngày đông, như một tờ giấy bị cán ra ngàn lớp. Rất mong manh mà cũng có khi chẳng tồn tại.

Nhưng sang đến tuần thứ hai, phép màu giữa những phép màu đã xuất hiện, khi Jimin nhíu mày, lờ mờ mở mắt và nhìn ngắm xung quanh. Cô đã vô cùng bất ngờ và trên hết, Mayar nhận ra rằng bản thân mình đã có thể cứu được một sinh mạng nhỏ bé đang thoi thóp.

Em nhìn sang người phụ nữ đang gối trên hai tay đặt cạnh giường. Chị có một mái tóc đỏ cam dài đến hông, đôi mắt xanh lơ như mặt hồ thu, làn da sáng và có vài vết tàn hương trên sống mũi thanh thoát. 

"Chị đã tìm thấy em khi đang đi lấy thảo dược ở giáp bìa rừng vào ban đêm. Lúc đó em bị mắc vào bờ cạn, hấp hối và trắng bệch. Chị đã rất cố gắng, và bất ngờ làm sao, em tỉnh dậy sau một tuần hôn mê." Chị giải thích khi thấy em đăm chiêu nhìn mình. "Giờ em đang cảm thấy thế nào?"

"Cảm ơn chị, em ổn rồi. Cảm giác như vừa bị nhấn chìm bởi sóng thần vậy", Jimin thì thào bằng giọng mũi. Em kể tường tận những gì đã trải qua và về cả cậu bạn Taehyung của mình.

"Ôi, tội nghiệp em."

"Chị còn thấy ai ngoài em không?" Jimin sốt sắng hỏi. "Chỉ mình em thôi sao? Không thể nào, còn Taehyung...." Em đưa tay lên mặt nức nở. Jimin chỉ có duy nhất một người tri kỷ là Taehyung, em không thể mất cậu ấy được.

"Thôi nào cậu bé, cầu nguyện Chúa phù hộ cho bạn em." Mayar đứng dậy, ra xoa đầu và ôm em vào lòng dỗ dành. "Em quá yếu để đi tìm cậu ấy, chị sẽ tìm cậu bạn đó giúp em"

"Làm ơn, em không thể sống thiếu cậu ấy được." Jimin biết rằng khóc không đem Taehyung trở lại, nhưng em lại không biết làm sao khi nước mắt cứ tự rơi. Em tự hỏi tại sao điềm bất hạnh này lại đến với mình và Taehyung, bác Gurent, tất cả người trong đoàn. Dì Marie hẳn sẽ rất hoảng sợ khi hay tin dữ của em và Taehyung. Lỡ như, Taehyung mất rồi thì sao? Nghĩ đến đấy, Jimin òa lên khóc. Mayar càng luống cuống hơn. Em khóc đến độ lặng cả người đi.

"Chị sẽ ở đây đến khi em bình tĩnh."

"Taehyung, Taehyungie"

Sau khi khóc đến cạn kiệt sức lực, Jimin nằm xuống và lại ngủ vùi trong sợ sệt.

***

"Nhóc, dậy, dậy mau." Cô nói nhỏ, cố gắng đánh thức mà không làm chấn động Jimin. Cậu mở mắt mệt mỏi, lè nhè vài câu.

"Xin lỗi chị, em thật phiền."

"Không, em không phiền. Dậy đi và ăn súp trái cây chị hầm này, giờ mà em không chịu ăn thì em mới phiền lòng chị đấy, ăn đi. Một tuần bất tỉnh và chị luôn phải cho em ăn súp đấy, nếu không em sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng để tồn tại."

"Em cảm ơn." Jimin lí nhí. Em cần phải mau khỏe để đi tìm Taehyung. "Chị tên gì vậy?"

"Mayar."

"Chỉ Mayar thôi sao?"

"Chị không nhớ họ của mình. Mọi người ở đây gọi chị như vậy."

"Ồ tại sao chứ? Chị bị mất trí nhớ sao?"

"Ừ, hẳn vậy. Em tên gì?"

"Em tên Park Jimin."

"Đôi khi chị chỉ ước rằng chị biết được tên thật của mình thôi, ngộ nhỉ? Hay là chị ước có thể biết mình đã từng là ai mà có thể chữa bệnh cho mọi người." Mayar cười cười, mân mê tà váy ren trắng. "Chị còn nhớ rằng chị đã yêu một người rất đậm sâu, nhưng chị không nhớ nổi người ấy là ai."

Jimin trầm ngâm nghe cô nói, bát súp đã sạch bóng từ khi nào. 

"Em cũng yêu một người rất đậm sâu, nhưng em không chắc người ấy còn nhớ em hay không."

***

Seokjin đã đứng trong phòng từ khi nào mà Taehyung không biết. Nó vẫn vô tư hít lấy hít để hương thơm vương vấn trên giường. 

"Em thấy thơm lắm hả?"

Taehyung giật bắn mình.

"Anh làm ơn gõ cửa trước khi vào, em sợ chết mất."

"Nhưng đây là phòng anh, anh vẫn chưa quen việc có người lạ ở trong."

"Được rồi, nhưng mà nếu cứu em thì anh có thể vứt em vào chuồng ngựa hoặc bất kỳ cái chuồng gia súc nào mà có thể ngủ được, chứ không nhất thiết phải nhét vào căn phòng xa hoa trong một tòa dinh thự."

"Ừ anh có thể làm thế nhưng anh không muốn thể.Chẳng ai vứt xác chết trôi vào chuồng ngựa cả."

"Nhưng cũng không vứt vào phòng ngủ." Taehyung phụng phịu đáp trả.

"Em không thích ngủ ở đây à?" Anh hỏi, vai hơi chùng xuống và nhăn nhó.

"Thích chứ."

"Thế thì" Seokjin tiến lại gần chiếc giường giữa căn phòng hơn. "Có mỗi một chiếc giường thôi và anh không muốn nằm ở thảm trải sàn đâu. Không có tướng quân nào làm vậy hết."

"Nên là, ngủ chung với anh đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top