Chap 2

  Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi liền rẽ vào một quán rượu nhỏ gần đó.

Có lẽ chưa tối hẳn nên bên trong không có ai. Tôi thấy vậy cũng tốt, tuy rằng bình thường tôi thích chỗ đông vui hơn.

Bà chủ ở đây là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy xẻ đùi màu đỏ. Thấy tôi, cô ta liền rướn mày lên rồi phẩy phẩy tay:

- Không mua hàng!

Tôi bỗng dưng thấy mình hẫng một nhịp, mua hàng cái gì cơ?  Sau đó mới nhớ ra mình đang kéo theo xe hàng mã nên chỉ "à" một cái mang theo sự cay đắng và bất lực vào trong.

- Tôi đến ăn, không phải bán hàng.

Bà chủ nghe vậy phất quạt ra phe phẩy, ra hiệu cho tôi đi sau. Tôi cũng theo cô ta vào trong, kéo theo cả thùng hàng mã.

Bà chủ có vẻ là một người phụ nữ kiêu ngạo và sắc sảo, chả thế mà cô ta cứ trưng ra cái đôi mắt "sợi chỉ" trong khi tôi đoán chắc có thể mở to hơn. Hơn nhiều ấy chứ. Thế nhưng tôi cũng không thấy ảnh hưởng gì nhiều, cách tiếp khách như này cũng được, cô ta không phách lối hay khinh thường tôi là được, quan trọng là tôi tò mò đồ ăn và rượu ở đây, ngon thì tôi có thể bỏ qua hoàn toàn những việc khác.

Tôi ngồi vào một bàn nhỏ trong góc phòng cạnh tấm rèm che mỏng màu ngọc, để cái xe kéo hàng mã vốn chẳng to bao nhiêu ở một bên, sau đó vẫy tiểu nhị vào gọi món. Tôi đang định bảo mang mấy vò rượu ra đây thì bà chủ đứng chắn trước mặt tiểu nhị, vẫn dùng ánh mắt kiêu căng đó nhìn tôi:

- Khoan đã,  Trân Diêu quán chúng tôi có luật thế này, tới phải đem tiền ra, có thì được gọi món. Còn không có... 

Bà chủ hất cằm ra cửa chính.

- Tôi không có tiền.

Tôi thành thật trả lời. Bà chủ xem chừng cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn tôi như thể bảo "vậy mời cô ra ngoài". Tôi biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, thế nên tôi cũng dự liệu trước. Trên người tôi chẳng có gì giá trị trừ cây trâm cài tóc trên đầu, lúc sáng khi mới xuyên tôi đã cầm gương soi liền phát hiện ra cái trâm đó. Thân trâm làm bằng gỗ bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên điều đáng nói là mặt ngọc của bông hoa được đính trên đầu trâm. Ngọc quý, tôi chắc chắn. Linh Chi tôi không phải chỉ làm điệp viên lấy thông tin, tôi được phân cho khá nhiều nhiệm vụ quan trọng, mà một trong số ấy có cả trộm đá quý. Thật ra, việc "trộm đá quý" nghe đích thực là xấu xa đấy nhưng có điều kẻ xấu không phải tôi, tôi không chỉ là người đi trộm duy nhất. Những tên tự nhận là chủ đá quý thực ra mới chính là người đi đánh cắp thứ đá quý đó rồi làm giả để đánh lừa chủ nhân thực sự, sau đó chủ nhân thực sự phát hiện ra liền liên lạc với đại tỷ của tôi thuê bên tôi làm việc. Nói ngắn gọn ra là đoạt lại đồ về đúng tay chủ. Chấm hết vài phút thanh minh bản thân. Điều tôi muốn nói ở đây chính là nhờ những nhiệm vụ đó mà tôi được tiếp xúc với đá quý rất nhiều, và cũng có hiểu biết về chúng, nên khi nhìn vào, tôi dễ dàng nhận ra đây là viên ngọc quý, còn loại ngọc gì thì tôi cũng chịu.

Thật ra ban đầu tôi ngỡ bản thân xuyên qua là đại tiểu thư có tiếng gì đó phần lớn do nhìn thấy cái trâm này chứ không phải chất vải trên quần áo, nhưng rồi khi nhận ra sự thật trớ trêu thì tôi con mẹ nó muốn quẳng luôn cái trâm đi cho xong. Vì sao ư?

Một, nếu đã là người bán hàng rong ngoài chợ thì gia cảnh dĩ nhiên chẳng giàu có khá giả gì, nên chiếc trâm này chắc chắn được lấy từ nơi xa hoa nào đấy hoặc từ tay ai đó đưa cho.

Hai, tôi bỗng nghĩ lại khả năng cao không phải đi trộm về vì nếu trộm về, có đứa ngốc nào cài thẳng căng lên trên đầu rồi nghênh ngang đi khắp nơi bán hàng mã không?

Vậy nên rất có thể thân chủ được ai đó đưa cho nên mới không hay biết giá trị của nó mà cài lên tóc. Mà thực sự thì cũng không loại trừ được khả năng thân chủ nhặt được nó trên đường.

Tóm lại dù có trong trường hợp nào đi nữa, tôi chắc chắn sẽ bị mấy tên trộm cướp lưu manh nhắm đến, hoặc nếu lớn hơn cây trâm này là vật quan trọng của nơi quyền quý nào đó , tôi sẽ bị người ta đuổi bắt rồi giết người lấy của.

Thế nên ý nghĩ đầu tiên chính là muốn quẳng xừ nó đi! Nhưng sau khi nhìn thấy cái tửu lâu này, tôi bỗng thấy mừng vì mình chưa làm điều dại dột đó.

Vừa có tiền ăn tiêu vừa đẩy cái trâm cho người khác.

Wao, Tô Linh Chi tôi đúng thật là lợi hại lắm!

Tôi toan đưa tay lên gỡ trâm xuống thì bên ngoài cửa, một đám người áo đen kéo nhau xông tới.

- Quân Diệp đâu mau cút ra đây!

Một trong những tên áo đen la lớn, có lẽ sắp tới sẽ có chuyện hay đây.

Hít hàaa...

Chợt bà chủ quán phất quạt ra phẩy nhẹ. Mặt cô ta đanh lại, hai bên mày nhíu chặt vẻ không hài lòng. Tôi đoán chắc người tên Quân Diệp mà đám người kia tìm là bà chủ kiêu ngạo này. Tôi càng lấy làm tò mò hơn.

- Quân Diệp!  Cô điếc à!

Gã ta lại la lớn, xem ra đã dần mất kiên nhẫn. Một tên áo đen phía sau giật giật tay áo gã rồi chỉ vào chỗ tôi ngồi:

- Ả ở kia, sau tấm rèm!

Gã cầm đầu nhướn mày nhìn theo hướng chỉ tay, sau đó mắt dừng lại ở người Quân Diệp, gã cười khẩy:

- À, hoá ra trốn ở đây! Sao thế? Biết sợ rồi à? Ra đây đi nào, chúng ta cùng nói chuyện.

Lúc này Quân Diệp không thể im lặng được nữa, cô ta hừ nhẹ rồi bước ra, vừa đi vừa mở lời trào phúng:

- Ồ Chung Dụ Dụ, ta thấy ta với người không còn gì để nói đâu.

Tên Chung Dụ Dụ đó vẫn nhếch mép:

- Vẫn còn đấy chứ nhỉ! Mau giao tiền ra đây!

Tôi chớp chớp mắt. Lẽ nào là đòi nợ à? 

Uầy, thế thì thật không hay rồi.

- Giao tiền? Thật nực cười! Em trai ta đã rút ra khỏi bang phái của các người, cũng đã làm đủ những gì các ngươi yêu cầu rồi. Muốn tiếp tục moi tiền của ta?  Ngươi đừng có mà mơ!

Quân Diệp gằn từng tiếng. Xem ra không phải nợ rồi. Theo như những gì Quân Diệp nói, có lẽ em trai cô ta đã gia nhập vào bang phái của đám áo đen kia nhưng xin rời khỏi, chỉ là tuy đã thực hiện đầy đủ những điều lệ để rút khỏi bang nhưng đám này vẫn liên tiếp kéo đến đòi thêm tiền, ỷ đông hiếp yếu! 

Cái này thì tôi biết. Bản thân thôi cũng đang làm việc trong giới hắc đạo, tạm gọi theo ở đây là trong một bang phái đi. Những người xin rút khỏi chỗ chúng tôi không nhiều nhưng không phải không có. Tôi nghe lỏm được trước khi "rửa tay gác kiếm" thì phải làm hết những điều lệ bang phái đặt ra, mà cụ thể ở chỗ chúng tôi là tuyên thệ giữ kín mọi bí mật của tổ chức, không sẽ chết. Còn lại có một số điều nữa thì tôi không rõ lắm, trong đó thì không có việc nộp tiền. Mà đương nhiên đó chỉ là ở "bang phái" của tôi, chứ còn ở những nơi khác đặt lệ ra sao thì tôi chịu.

- Đừng nhiều lời! Một là ngươi giao tiền ra đây,  hai...

Hai là ta sẽ phá tan cái quán rượu này!

- ... Hai là ta sẽ phá tan cái quán rượu này!

Uầy, Đoán trúng phóc! Trong phim kiếm hiệp tôi xem ké đại boss thấy thường thường mấy tình huống này đều có câu thoại đó. Cũng giống như trong mấy cuốn truyện tình yêu mà đàn em đưa tôi xem cứ mười cuốn truyện thì đến bảy cuốn có câu: "một là em làm người yêu tôi, hai là em sẽ chết dưới tay tôi!". Ôi đối với trái tim của mấy đứa đàn em tôi thì có vẻ tuyệt đỉnh soái ca đấy nhưng tôi thì chỉ thấy sến súa vãi xoài thôi. Sau này nếu tôi có muốn lên xe hoa, tôi sẽ chọn tên nào nói câu: "một là em để tôi mua đồ ăn cho em, hai là để tôi ném tiền vào mặt em! " mà lấy làm chồng.

Nghĩ đến thôi là đã thấy kích thích!

Thôi, quay trở lại sự việc.

Sau khi đứng giữa hai sự lựa chọn hết sức nan giải, Quân Diệp liền thu quạt lại, cười khẩy. Cằm khẽ hất về phía cửa chính ( như đã từng làm với tôi) :

- Đừng kể chuyện cười ở đây nữa, mời các người biến về!

Gã cầm đầu nghe vậy liền nóng máu, dường như tất cả sự kìm nén nãy giờ đã bốc hơi, gã bắt đầu muốn động tay động chân.

Ôi!  Cái này tôi cũng biết nhé. Vị Quân Diệp này thế nào cũng biết võ công cho mà xem. Nhìn tấm lưng thẳng thắn tự tin vậy cơ mà! 

Dưới bàn tay đang giáng xuống khuôn mặt ngầu lòi của mình, Quân Diệp thu hết sức lực vào lòng bàn tay. Mày cô ta nhíu chặt vào nhau, gân nổi lên, môi mím lại.

Và sau đó bị gã cầm đầu cho ăn trọn một cái tát!

Nhìn khuôn mặt mĩ miều đã sưng đỏ hai bên và dáng người luôn đứng thẳng đang ủy khuất ngã xuống sàn đất. Tôi liền chết đứng trong vài giây.

CÁIII WHAT?????

Thế nghĩa là không có tí võ công nào hết á??? 

Vậy mà...
Vậy mà trông cái tướng lừa người thế kia...

Đúng là quan trọng nhất là thần thái!!

Tôi thầm thở dài một cái trong đầu. Nghĩ rằng hôm nay không nhúng tay vào thì không xong rồi. Vậy nên tôi bỏ cái tay kéo xe hàng mã xuống dưới chân, đứng lên vén rèm bước về phía Quân Diệp.

- Thật ra ta cũng không định xen chân vào đâu, chả là ta vẫn chưa được dùng bữa tối. Mà như mọi người biết rồi đấy, đang sắp được hưởng cơn phê tột đỉnh thì bất ngờ phải dừng lại để chạy ra chỗ khác thì có tức không chứ? Ta là ta đã không thích thế tí nào!

- Con nhóc nào vậy hả? Con rơi của cô đấy hả Quân Diệp?  Mà thôi cũng chẳng đáng quan tâm, khôn hồn thì tránh sang một bên đi nhóc, đừng để tao đá mày ra đường, lúc đó đừng trách ta không nh... Hự!

Tôi đạp thẳng vào bụng hẳn một cái trước khi hắn nói hết câu. Hắn bị đạp lùi xa ba bước,  mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu.

Tôi chỉ cười khẩy:

- Đi gây sự mà lắm mồm nhỉ? Ngậm lại đi, thối quá.

Những tên áo đen xung quanh có lẽ còn đang bất ngờ vụ tôi đạp vào bụng gã cầm đầu nên khi tôi nói xong vài giây, chúng mới choàng tỉnh lại.

Một tên mặt hằm hằm xông tới toan đá tôi, tôi liền đưa tay lên đỡ chân hắn. Lực không ít nhưng chưa đủ, loại tép riu này đúng là chỉ làm được mấy việc gây rối thế này.

Tôi đạp cho hắn một cước vào bụng, hắn ngã về sau mấy bước rồi đè hẳn vào tên cầm đầu đang ôm bụng phía sau khiến cả hai lăn lộn trên đất. Riêng gã cầm đầu như bị thụi một cú nữa nên la lên rất thảm. Cả bọn thấy thế liền nhào về phía tôi.

Tôi cúi xuống tránh một cước đá, sau đó xách cổ áo của tên đó giật về sau khiến hắn bổ nhào xuống đất. Một tên khác túm lấy mái tóc tôi toan kéo giật về sau bị tôi lợi dụng ngực của tên phía trước làm bàn đạp lộn nhào ra sau rồi cho hắn ăn trọn một cước vào lưng. Hắn mất thăng bằng lao thẳng về phía trước xô ngã cả tên bị tôi lấy làm bàn đạp rồi cả hai ôm nhau nằm dưới đất. Ba tên còn lại thấy thế liền ngập ngừng không dám tiến lên, tôi cười khẩy một cái liền như kích thích sự tự kiêu bên trong, chúng giận dữ nhào lên đánh đấm loạn xoạn.

- Các người có được huấn luyện bài bản không thế?

Tôi bất mãn với hành động tức giận đâm làm liều này. Kẻ như vầy mà cũng đòi làm đối thủ của tôi à? 

Ôi, đúng là cóc ghẻ so vẻ đẹp với thiên nga!

Tôi đập mạnh tay lên chiếc bàn gần đó, tức khắc mười mấy đôi đũa theo cái đập tay đó mà "nhảy" lên, tôi nhanh gọn vơ chúng giữ trong kẽ tay, thay đó làm phi tiêu. Rồi cứ thế mà ném.

Đũa ở đây không có đầu tròn dẹt như chỗ tôi mà được vót nhọn một chút, vậy nên chỉ cần tôi tăng lực lên, mấy cái đũa đều găm hết vào da thịt chúng. Không xuyên thủng, nhưng đủ khiến chúng đau.

Tôi thấy vẫn còn khá nhiều đũa, cầm rất ngứa kẽ tay nên phi bừa vào mấy tên ban nãy ăn cước đang nằm sõng xoài dưới đất.

Cả đám thảm không từ nào tả nổi. Tôi thở hắt một hơi rồi nhàm chán nhả ra mấy từ:

- Cút khỏi đây ngay đi. Nếu còn quay lại sẽ coi như muốn nộp mạng. Ta không ngại phải giết thêm mấy mạng người trong tháng này nữa đâu.

Vừa dứt câu là y như rằng chúng sợ xanh mặt, liền dìu nhau đứng dậy rồi chạy biến.
Trân Diêu quán lại thu hồi vẻ tĩnh lặng ban đầu.

- Một lũ người thấp kém!

Tôi chẹp miệng chê bai. Sau đó toan đi vào trong kéo xe hàng mã ra thì Quân Diệp nãy giờ vẫn nằm dưới sàn liền nắm lấy cổ tay tôi.

- Tiểu cô nương, đợi chút đã!

Tôi quay đầu lại sau nhìn Quân Diệp. Cô ấy lấy tay tôi làm điểm tựa để đứng lên. Tấm lưng vẫn giữ thẳng như thế, có điều khuôn mặt kiêu ngạo bấy giờ liền biến mất, thay vào đó là đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, môi cong lên tràn đầy sự vui vẻ. Như thế này trông Quân Diệp xinh đẹp hơn gấp bội phần.

- Tiểu cô nương, tiểu ngọc thỏ, tiểu nữ hiệp! Đa tạ cô đã ra tay tương trợ ta!  Mau, ngồi xuống đây!

Quân Diệp ấn tôi xuống ghế, sau đó không giữ lễ tiết ngồi thụp xuống ghế đối diện. Cô ấy chớp mắt hỏi tôi muốn dùng gì, tôi vẫn chưa thích ứng kịp sự thân thiện chớp nhoáng này liền ù ờ trả lời:

- Cho tôi một vò rượu và ít đồ nhắm linh tinh được rồi...

Quân Diệp nghe vậy liền thích thú kêu lên:

- Ai nha tiểu ngọc thỏ, tiểu nữ hiệp! Trông cô chỉ mới mười ba tuổi thôi, đã uống rượu rồi à?

- Ờ ờ ... Đại loại thế...

Tôi cười nhăn. Mười ba tuổi cái đếch!  Tôi hai mươi rồi đó, hai mươi! Nhìn kiểu gì mà ra đứa con nít còn hôi sữa vậy chứ! Nhưng thôi, tôi chả buồn đôi co, cứ nhanh nhanh có gì bỏ bụng là được rồi. Quân Diệp thấy tôi như thế liền ra lệnh cho tiểu nhị đang hầu bàn bên mang ra cho tôi, sau đó nhoẻn miệng cười với tôi, mở lời:

- Tiểu ngọc thỏ ( sau khi Quân Diệp phân vân giữa tiểu nữ hiệp hay tiểu ngọc thỏ thì đã quyết định gọi thế)  ta thấy trâm trên đầu cô đã ngờ vực cô là người của Khấu Dực bang nhưng khi nãy thấy cô dùng đũa làm phi tiêu ta đã bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Ôi dào ôi người của Khấu Dực bang có bao giờ lại phi đồ đâu chứ!  Vì tên cựu bang chủ của chúng chết do phi tiêu mà! Dù hoàn cảnh nào đi nữa hễ mà cứ dùng phi tiêu hay phi đồ linh tinh là phạm phải điều tối kị nhất rồi. Thế nên cô chắc chả phải người của Khấu Dực bang đâu nhỉ, chỉ là ta vẫn thắc mắc sao cô có được cái trâm của môn đồ Khấu Dực vậy?

Quân Diệp chớp chớp mắt nhìn tôi.

Tôi cũng chớp chớp mắt nhìn cô ấy.

Khấu... Khấu dực?

Trâm... Vật tín của môn đồ Khấu Dực?

....

LẠI CÁI BÔNG XANH BÔNG TRẮNG GÌ VẬY CHỨ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top