Chap 1
Trước tiên, để tôi trích dẫn một câu nói này đã:
"Trên đời này, việc quái gì cũng có thể xảy ra! "
Đúng vậy!
"Chuyện quái" đó đã thực sự xảy ra!
Tôi xuyên không.
Cha mẹ ơi tới đây mà coi !!
Như thế này...
Như thế này...
Nói tôi phải làm sao đây chứ?!
.....
Tôi tỉnh dậy ở một nơi tấp nập người đi lại. Đầu đau như búa bổ, tôi day mạnh hai thái dương, mắt thì lờ đờ, bộ dạng tôi chắc trông chán đời lắm! Tôi lớ ngớ vài giây, sau đó dần dần tỉnh táo, cũng không phải tôi lạ lẫm gì chuyện này ( tôi có đọc mấy cuốn truyện trên mạng rồi) nhưng dù sao việc bất ngờ như vậy giáng xuống
Tôi cũng...
Cũng...
Ừm...
Thật ra thì cũng không kinh hoàng gì cho lắm. Tóm lại, chỉ cần biết tôi đã xuyên. Mà một khi xuyên thì có đếch mà được quay lại thế giới thật ngay bây giờ.
Vậy...
Phải làm sao đây?
Tôi sắp được nhận lương rồi đó! Ôi... Công sức mấy tháng nay đổ sông đổ bể rồi! Nói tôi phải làm sao đây chứ! Nhiệm vụ lần này của tôi khá công phu, tôi bị cài làm gián điệp bên kẻ địch, lấy một số thông tin từ tên đầu loã mang về cho đại tỷ chúng tôi. Thật sự tôi đã gần tí thì ngủm hai phát, may thế nào lại thoát được ra. Đúng là chó ngáp phải ruồi!
Ấy, nhưng cũng không phải là không có lợi. Hơn ba tháng nữa tôi có một cuộc kiểm tra lại thực lực. Hiểu nôm na là thế này, đại tỷ vứt tôi ra chỗ rừng kêu vượn rú nào đó, không cho tôi cầm gì trong tay, sau đó mặc kệ tôi ra sao, nếu qua thời gian quy định mà tôi ngủm mất thì coi như tôi đã hết năng lực để tiếp tục công việc. Thật ra cũng không phải tôi sợ hãi gì, Linh Chi tôi đây lăn lộn bao năm như thế, mấy cái này có làm khó gì. Chỉ có điều, tôi không muốn sống khổ đâu! Đã vậy còn trong thời gian rất dài nữa chứ!! Đêm đến thì phải nằm trên võng tự đan, vật liệu thì thô sơ, chả biết võng sẽ rách rồi người hôn đất lúc nào! Đã vậy, đám côn trùng ruồi muỗi còn chẳng để tôi yên, lúc nào cũng nhăm nhe lấy hết đống máu tươi trong người tôi. Không chỉ có thế, tôi còn phải đề phòng rắn rết, kiến khoang, nhện độc đủ các thể loại kinh dị trong đời. Giấc ngủ đã khổ còn đến bữa ăn. Săn lợn rừng các thứ thì tôi biết, chỉ là nó tốn rất nhiều thời gian, mà tôi thì lười thối lười thây sẵn, nên thi thoảng thèm tôi mới chịu đứng dậy, chứ bình thường tôi chỉ lượm lặt linh tinh rồi nướng ăn, khát thì đục dừa uống, những lúc đó tôi thấy nhớ bia hơi với bò sốt vang ghê gớm!
Thế nên lần này nếu kéo dài thời gian trốn được bài kiểm tra đó, tôi thật sự chả có gì để mà kêu ca!
À không...
Thực ra thì vẫn có đó.
Sắp tới đây nhận lương, tôi sẽ có bảy chầu rượu cùng hội chị em anh em thân thích. Hơn nữa đầu tháng sau sẽ tổ chức chuyến du lịch nước ngoài, toàn bộ tiền vé và chi phí ở đều do đại tỷ bao. Tôi còn sắp được cấp cho trực thăng riêng ( tuy nhiệm vụ đương nhiên theo đó cũng khó dần) nhưng cứ nghĩ đến việc cái mặt xinh đẹp ngầu lòi của tôi được in bên trong trực thăng, còn ở ngoài sơn đỏ cái biệt danh to đùng 068 của tôi là tôi lại không quan tâm cái mạng này có thể giữ tiếp trong nhiệm vụ tới không nữa, tôi cứ thấy lâng lâng, rồi lâng lâng. Đấy là còn chưa kể đến việc đại boss hứa sẽ tặng tôi một khẩu súng hiếm từ bên Pháp vào tháng sau nữa chứ!
Tôi...
Tôi thật đếch biết nên khóc hay nên cười đây mà!!!!
Tiếp tục day thái dương, tôi biết không nên ca cẩm than vãn thêm nữa. Tìm tới lui thấy một cái gương, tôi vội dơ cao lên soi vào mặt mình.
Ồ, vẫn là khuôn mặt cute hột me ấy, có điều mái tóc đã biến hoá cầu kì như người xunh quanh thôi.
Rất cổ trang!
Hơn nữa chất liệu vải trên người tôi mặc rất tốt, đoán chừng là vải hạng thương gia.
Có khi nào...
Tôi xuyên vào thân phận một đại tiểu thư sống trong nhung gấm không?!
Hoặc là hoàng hậu nương nương luôn chẳng hạn!!?
Nghĩ thế, tôi ngoác miệng lên cười. Thề có chúa nụ cười này là nụ cười hạnh phúc nhất trong mấy tháng nay!
Chỉ là...
Nụ cười đó cũng không duy trì được lâu.
Một bà cô đập tiền xuống cái bàn trước mặt tôi.
- Tô Liên Chi! Đã bảo cô để dành hết số tiền mã cho tôi, tại sao bên túi kia lại vơi đi một ít vậy?! Vâng vâng dạ dạ của cô đấy hả?!
Tôi ngớ người ra.
Bên phải tôi, một bao tiền vàng mã vô cùng lớn. Bên trái tôi, các bó hương bó nhang quấn chặt lại với nhau nằm ngay ngắn trong túi.
Cảnh vật trước mắt bỗng thu ngắn lại.
CÁI BÔNG XANH BÔNG TRẮNG GÌ ĐÂY HẢ?!!!
TIỂU THƯ CÁI ĐẾCH, CÁI ĐẾCH GÌ CHỨ!!!
ĐÂY RÕ RÀNG LÀ MỘT CON BÁN HÀNG MÃ NGOÀI CHỢ THÔI MÀ!!
Hơn nữa...
Hơn nữa còn là một đứa bán hàng ế hẩm hiu tự đổ xuống sông ba ngày cũng chưa hết hàng nữa!!!
- Cô bị cái quái gì vậy hả?!
Bà cô trước mắt hung dữ nhìn tôi.
Bỗng dưng bản thân muốn khóc bù lu bù loa lên.
Tôi bị cái quái gì vậy hả? Tôi cũng đang muốn hỏi câu này lắm đấy!!
....
Chấp nhận, thật sự phải chấp nhận...
Tôi xuyên vào làm một con bé bán hàng mã.
Thực sự thảm khốc mà...
Tôi đờ đẫn ngả hẳn người ra sau, thẫn thờ nhìn dòng người phía trước. Bỗng dưng rất muốn... Rất muốn làm ầm ĩ một trận.
Từ sau khi bà cô kia đi, đống hàng mã của tôi vẫn chưa vơi đi chút nào hết. Tôi tưởng theo thống kê, cứ mỗi giờ lại có xx người chết?? Thế quái nào ở đây chê bai hàng mã vậy hả?!
Hoặc ít nhất cũng mua một bó hương đi chứ...
Tôi gục đầu xuống bàn, tâm trạng chán nản chẳng thiết gì nữa. Nếu tôi không xuyên không, chắc giờ này tôi đang chè chén với các anh em trong quán ăn nào đó, hoặc ít nhất là tập súng với đàn anh.
Thú vị biết bao!
Đúng rồi!
Đằng nào tôi chả có cách xuyên được lại, sao không vận dụng hết thời gian ở đây mà ăn chơi thoả đáng!
Linh Chi tôi có bao nhiêu võ nghệ cơ chứ, sợ cái đách gì không có miếng ăn!
Nghĩ rồi tôi hồ hởi đứng dậy dọn dẹp hàng luôn, xách hai bao hàng mã to bên người, tôi oanh liệt bước đi, đầu không ngoảnh lại!
- Tiểu cô nương, tiểu cô nương, có muốn thử sức một chút không?
Một ông chú gọi với sau tôi, tôi liền đi ngược lại hai bước, ngó vào trong gian hàng của ông chú đó.
Ồ, trò chơi à.
Thấy tôi có chút hứng thú, ông chú liền nhanh nhảu giải thích:
- Là thế này, cô nương sẽ có mấy cái phi tiêu, đây đây ... Cô thấy mấy cái lá bài ở kia chứ... Ném trúng vào đó thì cô được vật thưởng, ném trượt thì cô mất tiền cho ta, hai đồng!
Tôi vừa nghe vừa gật gù, ông chú liền dúi phi tiêu vào tay tôi. Chậc, mấy cái trò thế này, há nào lại không có mánh khoé! Chắc chắn có chiêu trò gì đó bịp người lấy tiền. Mưu sinh mà, trách cũng không được. Chỉ là tiếc cho ông chú già, hôm nay đụng nhầm người rồi.
Tôi bỏ hai túi hàng mã cồng kềnh xuống, cầm phi tiêu trên tay. Mấy cái này tôi chẳng còn xa lạ gì nữa, thậm chí là thành thạo. Sở dĩ ngoài súng, kiếm và dao găm ra, mỗi khi làm nhiệm vụ gì đó tôi đều phải thủ sẵn vài cái phi tiêu tẩm độc trong tay. Vậy nên tôi ném rất rành rọt, không chút để phòng, để xem mánh khoé ông chú này thế nào.
Nhưng không, chiếc phi tiêu đầu dễ dàng trúng thẳng vào một lá bài.
Tôi bĩu môi thầm. Có lẽ đây là chiêu dẫn dụ trước, khiến người ta thấy hứng thú khi thắng rồi tiếp tục bỏ tiền chơi, còn những ván về sau đương nhiên thua thảm bại. Không chịu lộ mánh khoé kia ra ngay! Cũng có chút đầu óc.
Tôi lại cầm phi tiêu thứ hai lên ném một cái, lòng nhẩm thầm chắc chắn sẽ trượt.
Nhưng lại một lần nữa, sự liệu lệch đi với suy nghĩ của tôi.
Phi tiêu găm trúng lá bài.
Ông chú mắt sáng quắc nhìn tôi:
- Woa, cô nương giỏi thật đấy!
Tôi sững người. Đừng có bảo... Đừng có bảo ông chú này chỉ là người làm ăn lương thiện nhé??
Mịa... tôi còn tưởng thời gian này sẽ bị chặt chém ra sao.
- Cô nương, ném tiếp đi, còn ba tiêu, trúng hết sẽ được thưởng!
Tôi cười cứng nhắc, cái này...
Làm tôi đã thủ sẵn phòng bị và đường đi nước bước tiến công rồi. Nên bảo người ta quá thiện lương hay trách tôi lòng luôn mang mưu kế?
Tôi thuận tay ném bừa ba phi tiêu cuối, đương nhiên găm trúng ba lá bài trên tường dễ dàng. Ông chú nọ vỗ tay khen tôi, sau đó lấy từ dưới ngăn bàn ra một một cái chuông gió nhỏ màu xanh ngọc rất ưa nhìn.
- Phần thưởng của cô đây, chuông gió không phải hạng xoàng đâu nhé!
Ông chú nháy mắt một cái, tôi gật gù nhận lấy. Sau đó tôi bỗng phát hiện ra một vật tốt đẹp hơn nhiều. Tôi liền đưa lại cái chuông gió cho ông chú, sau đó chớp chớp mắt nhìn:
- Ông chú già lương thiện, tôi đã ném được hết phi tiêu rồi, quà cũng sắp nhận rồi. Tôi thấy cái chuông gió này rất đẹp, chắc ông cũng thấy tiếc nuối lắm, chi bằng tôi không lấy nó nữa, ông cho tôi đổi lấy cái xe kéo kia.
Tôi chỉ chỉ tay, ông chú già nhìn theo hướng đó. Lúc sau, ông chú "a" lên một tiếng, sau đó bật cười ha hả:
- Được! sao cô nương không nói sớm chứ! Ở nhà ta còn một đống, ta làm thợ mộc mà. Nếu cô thấy thích như vậy, coi như ta tặng không cô. Còn cái chuông gió này là phần thưởng, lâu lắm rồi mới thấy có người ném trúng hết phi tiêu như thế!
Tôi vội gật gật đầu. Được thế thì còn gì bằng nữa!
Tôi bỏ hai cái bao hàng mã lên cái thùng xe kéo nhỏ, cài chuông gió vào đai lưng. Lòng vui phơi phới, tôi chào tạm biệt ông chú lương thiện rồi ra về.
Ừm.
Đi được nom nửa đường. Nụ cười trên môi tôi dần vụt tắt.
Tôi bỗng dưng phát hiện ra một chuyện quan trọng.
Tôi...
Tôi làm đếch gì biết nhà mình ở đâu chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top