Chương 1: Mở đầu!

Sáng.

Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua các cành lá rồi dịu dàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ còn đang chìm trong giấc mộng đẹp.

Chợt, từng tiếng bước chân đi lên vang tới, nghe tiếng thiếu nữ trên giường chầm chậm mở mắt, hàng mi cô rất dài và đen, màu mắt đẹp tựa những viên đá quý màu hổ phách, hết sức đẹp đẽ mà quý giá.

"Cốc cốc" *tiếng gõ cửa*," Tiểu thư? Cô dậy chưa ạ? Phu nhân kêu tôi lên gọi tiểu thư dậy để chuẩn bị cho chuyến đi ạ!" tiếng nói của cô giúp việc vang lên.

Kiều Yên chớp mắt, không vội trả lời mà duỗi người một cái rồi mới đáp:" Dì Trương à? Con xuống liền đây."

Nói rồi rời giường, sửa soạn bình thường rồi mở cửa bước xuống lầu.

Phía dưới lầu, Kiều phu nhân nhấp nhẹ một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn thiếu nữ đang bước xuống, hờ hững nói:" Ăn xong thì nhanh chóng mang đồ rồi lên xe chú Trương chở đi?", nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt không rơi trên người Kiều Yên nữa.

Kiều Yên đã quá quen thuộc với lời thoại quen thuộc của mẹ mình rồi nên chỉ trầm mặc rồi nhỏ giọng nói:"Vâng.", nói rồi ngồi vào bàn ăn.

Kiều Yên cúi đầu ăn sáng, đến chính cô cũng không hiểu tại sao là mẹ ruột nhưng bà ấy lại lạnh nhạt với mình như vậy, nhiều lúc cô tự hỏi liệu cô có phải con ruột của bà? Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật lại như đập tan mọi suy nghĩ của cô. Có lẽ, mẹ cô vốn lạnh nhạt như vậy.

Ăn xong cô lên phòng, sắp xếp đồ đạc vào vali rồi kéo xuống dưới nhà, ở ngoài chú Trương đã đứng chờ cô được một lúc.

Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp rơi trên gương mặt hiền từ của chú Trương, bất giác nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Yên, cô thầm nghĩ:' Có lẽ trong gia đình này chỉ có vợ chồng chú Trương là thương cô thật lòng.'

Chú Trương cười hiền từ:" Chúc tiểu thư có một ngày tốt lành."

Kiều Yên:" Cảm ơn chú, chúc chú một ngày tốt lành."

Chú Trương cười cười nói:" Nay cô chủ đi xa thế có cần tôi chở tới nơi luôn không? Tôi sợ cô chủ không quen với môi trường trong xe tập thể?"

Kiều Yên lắc đầu, cười nói:" Không cần đâu ạ, cháu vẫn tương đối thích không khí khi ở cùng bạn bè."

"Ra là vậy."

Chú Trương nói rồi mở cửa giúp Kiều Yên bước lên xe.

Xe khởi động, Kiều Yên ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, cảnh tượng không có gì đặc sắc, bầu trời hôm nay vẫn xanh nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra.

Thẫn thờ nhìn một lúc thì cô phát giác ra xe đã dừng lại trước trường cô.

Bước xuống xe, cô nhìn trước cổng trường đầy người đứng chờ thì cô cảm thấy khá là phấn khích, cô mỉm cười rồi xách vali, chào tạm biệt chú Trương rồi cất bước hòa vào dòng người.

Thực ra hôm nay là ngày mà trường cô tổ chức một buổi tham quan một di tích lịch sử mới được khai quật vào 4 tháng trước.

Nhìn ngó xung quanh một lúc thì cô mới thấy được một tóp người đang đứng ở xa xa, mang theo vali cô bước đến chỗ họ.

"Chào mọi người." cất tiếng chào, cô đã đến gần những người đó.

"Oa!! Kiều Yên, cậu quả nhiên là hoa khôi lớp mình mà! Sao mà chỉ đơn giản cười một cái đã hạ gục mình vậy chứ." dứt tiếng một cô gái với vóc dáng dễ thương liền lao tới ôm chặt cánh tay của Kiều Yên.

" Cậu đó, chạy nhanh vậy lỡ té thì sao, với lại cái gì mà đổ gục ở đây." Kiều Yên bật cười nhẹ giọng mắng Liêu Ninh.

Liêu Ninh nghe vậy liền nhanh nhảu nói:" Ưm, không tin cậu nhìn xung quanh kìa, mấy anh chàng chả đổ cậu từ bao giờ, ánh mắt cứ dán chặt vào cậu như keo vậy đó."

"Phải đó phải đó, cậu không biết thôi chứ cậu mà ngỏ lời yêu là dòng người chờ cậu phải dài ngang cầu Thượng Hải đấy."

" Đấy là đương nhiên, cũng không xem là ai đâu.''

"Haha, phải ha."

Tiếng cười cứ thế vang lên.

Nhìn cảnh này Kiều Yên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đứng chờ một lúc thì xe của trường đi đến, mọi người theo chân lớp mình mà lên xe. Kiều Yên cũng theo chân lớp mình bước lên xe.

Thấy Kiều Yên ngồi vào ghế, Liêu Ninh cũng nhanh chóng giành ghế ngồi cạnh cô trước ánh mắt tiếc nuối của mấy bạn cùng lớp, nói:" Yên Yên, cậu nói xem hôm nay trời đẹp như vậy liệu mình có gặp được chân ái đời mình không."

Chớp đôi mắt to tròn nhìn Kiều Yên, hiển nhiên Liêu Ninh thật sự rất trông chờ cô trả lời.

Kiều Yên cười nói:" Cậu ấy, toàn nghĩ gì đâu không, chúng ta đi tham quan di tích chứ có phải đi khám phá tình yêu đâu mà mong chờ."

"A nhưng mình thật sự mong chờ lắm ấy."

Kiều Yên không nói mà nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ thầm:'Định mệnh.....sao, có lẽ....cô cũng mong chờ.'

Xe chạy phải mất 6-7 tiếng mới dừng lại, trong lúc đó thì mọi người trên xe cũng ngủ được một giấc khá lâu.

Mọi người lần lượt xuống xe, Kiều Yên cung theo đó mà bước xuống.

Vừa bước xuống xe, một luồng gió thổi đến khiến mọi người không khỏi rùng mình một trận.

Khoác thêm cái áo khoác, Kiều Yên nhìn khung cảnh trước mắt. Không hiểu sao, càng nhìn, lòng cô lại càng rối bời, có thứ gì đó như thể...sắp nhảy ra từ trong cô.

Thấy mọi người xuống hết, thầy phụ trách lớp cô đến dẫn dắt mọi người vào di tích.

Đường vào khu di tích là một đường hầm dài, hai bên đường được trang bị đèn điện đầy đủ để thắp sáng con đường.

Càng đi gần khu di tích, lòng Kiều Yên lại càng xao động.

Đi khoảng 5 phút thì tới nơi, những thứ trước phía trước ập vào mắt cô khiến cô không thể chớp mắt.

Khung cảnh cổ kính mà trang trọng, tất cả mọi thứ như đưa mọi người trở lại thời trung cổ.

" Như các em đã thấy, nơi đây có tên là Điện Càn Thành, và theo như được tìm hiểu thì đây là nơi làm việc của Vua
Tử Càn, một vị vua sống vào khoảng 1000 năm trước. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về vị vua này cộng thêm chưa ai giải thích được tại sao nơi này bị vùi lấp nhưng vẫn giữ được gần như nguyên trạng trừ những thư từ đằng kia nên nơi này thực ra là một nơi rất thần kì đấy, thôi thì những điều chúng ta tìm hiểu được cũng chỉ tới đây, các em từ từ tham quan nhé."

"Dạ vâng ạ!!" đồng loạt tiếng nói vang lên. Mọi người dần tản ra mà tham quan.

Kiều Yên đứng lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, cảnh tượng quen thuộc đến không tưởng này làm cô như chết lặng.

Dù khẳng định rằng mình chưa từng tới đây nhưng khung cảnh trước mắt làm cô có cảm giác như đã từng thấy.

Cô cất bước đi rồi lặng lẽ nhìn ngắm những gì trước mắt.

"Oa, cái này...."

Những tiếng nói đầy kinh ngạc và cảm thán vang lên, Kiều Yên bỏ ngoài tai những lời ấy mà đi dần dần ra tới một căn phòng nhỏ phía sau điện.

Nơi đây khá nhỏ, có vẻ là một nơi đọc sách của nhà vua? Nhìn quanh một vòng, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở trong góc.

Nơi đó treo một bức tranh, trong nơi tối tăm ấy, bức tranh như một ánh sáng mới chiếu sáng cả căn phòng.

Kiều Yên cứ thế vô thức đi đến gần bức tranh.

Trong tranh là một người nam nhân, tung nhan tuấn mĩ, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng mím nhẹ, hàng lông mày sắc bén, từng đường nét trên khuôn mặt ấy như được ông trời phần hơn mà điêu khắc lên.

Kiều Yên nhìn chăm chú vào bức tranh, hay đúng hơn là đôi mắt của nam nhân ấy, con ngươi màu xám quý hiếm, lông mi dày đen cong vểnh, đôi mắt của hắn đẹp đẽ khiến Kiều Yên không thể rời mắt.

Càng nhìn, không hiểu sao trái tim Kiều Yên như bị ai đó bóp chặt, khó thở, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mơ hồ, có gì đó vương trên gương mặt xinh đẹp ấy. Kiều Yên đưa tay vuốt gương mặt mình, cô ngẩn người khi nhìn thấy nước mắt còn vương trên tay.

Lại nhìn nam nhân trong tranh, không hiểu sao lòng cô nổi lên một cảm giác đau thương khó tả, cô đưa đôi tay lên, run rẩy chạm khẽ từng đường nét nam nhân ấy, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top