Chương 6: Lạm thu!

Trấn Khanh ở trong thư phòng, đăm chiêu xem một cuốn sách. Hắn vẫn như thế, chuyện này đi chuyện kia tới cũng chưa từng tỏ ra gấp gáp. Lúc chăm chú vào văn nho đẹp gấp ngàn lần lúc đánh trận. Lạnh lùng mà tao nhã, sắc tanh mà thanh đạm, cực kì an tĩnh.

"Uy Hàm. "Lật qua lật lại thêm vào trang nữa, Trấn Khanh trầm giọng gọi:"Chuyện ở Tử Hoài thế nào? "

"Mọi việc đúng như ý ngài, hoàng cung Tử Hoài đã giết sạch không còn một mống, loạn lạc cũng đã tạm lắng xuống. Ninh Kiến tướng quân này quả thực danh bất hư truyền, giải quyết nhanh gọn, chu toàn mọi phía! " Uy Hàm báo lại mọi việc, khoé môi khẽ nhếch lên, trong ý cười có chút khen ngợi.

"Viết một phong hàm, nói mọi chuyện bình ổn thì mau trở về, ngoại công có việc muốn gặp hắn. "Trấn Khanh bình thản nói,  chậm một lại chút lạnh lùng hỏi qua truyện khác:"Bên kia....không có chuyện gì chứ? "

Uy Hàm hơi cứng người, biết rõ chủ tử hỏi bên kia là hỏi đến ai, gượng gạo trả lời :"Vẫn tốt, chỉ là hai tháng rồi còn chưa tỉnh, tiểu nhân nghĩ  có nên... "

"Không cần tìm người, Chu thái y đã nói kinh động nhất thời, có thể hôn mê sâu vài ba tháng. Từ giờ đến lúc đó, mặc là bất cứ ai đến dò hỏi tin tức, một đuổi hai chém ba giết, tốt nhất đừng nhân từ quá! " Giọng nói nhàn nhạt dặn dò lại chém chém giết giết, không khỏi khiến người khác trấn kinh. Cái gan nhỏ quá sẽ dẫn tới tắc tử mà chết, gan lớn hơn một chút  sẽ tim đập chân run mặt cau mày tái, khó coi hơn cả dạ xoa dưới âm ti.

"Còn... Huyết ảnh vệ báo lại, nói có thích khách lén lút ngoài hạ viện, xem ra có ý đồ bất chính với đại công chúa... "Uy Hàm do dự vài giây, chầm chậm tuôn ra ba chữ:"Có cần giết... "

"Không cần, xem ra có người nôn nóng không chịu được. Vô hại thì đừng động tay động chân, lần trước ta đã phải đền cả một Trung Ly lầu rồi, ngươi tưởng ta là cái giương vàng không đáy phải không? "Trấn Khanh bật cười, giọng điệu có chút chế giễu, nhớ tới mấy tên thích khách vụng về kia, giống hệt chủ tử của chúng, chủ nào tớ nấy, không sai lấy một li.

"Tam điện hạ, ngài....Chuyện đó tiểu nhân đúng là tắc trách, nhưng lần này... Ngài nói xem.... "Uy Hàm đỏ mặt khó xử, dạo này hắn cũng thật lạ lùng:"Ngài đúng là cái giương vàng không đáy của ta, ta làm việc cho ngài, ngài không bạc đãi ta. Nói xem sẽ có lúc ta không nỡ xa ngài. "

"Ồ! "Trấn Khanh nhướn mày, cao giọng:"Miệng lưỡi ngươi cũng thực bén nhọn. Sau này chúng phải ít đến lại, kẻo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lúc đó một mình ta đối phó với hạ nhân trong phủ, chắc chắn rất mệt."

"Điện hạ, lúc đó có phải sẽ thành cái giương rỗng không đáy hay không? Có điều, ta nói ngài nghe, ta bị đầu độc, ta cũng là người bị hại! "Uy Hàm phất phất tay áo, nhăn mày cười khổ. Cư nhiên chỉ có hắn mới sơ đẳng như vậy, đứng trước mặt nam nhân kiêu ngạo kia dám dở trò miệng lưỡi.

"Ta thành giương rỗng cũng sẽ không để ngươi chết đói! "Trấn Khanh đứng dậy, quạt ngọc trên tay không ngừng phe phẩy :"Có điều hôm nay cần ngươi đi giúp ta một chuyện, đúng hơn là đi chơi một chuyến. Chậc, xác định dạo này quá nhàm chán! "
[…]

Phía tây phủ Tam gia....

"Ta nói đệ nghe, trong hạ viện cất giấu nữ nhân vô cùng xinh đẹp nha! "Một nam tử tuổi vừa thành niên hứng thú vô cùng, chắc chắn từng có kinh nghiệm đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Ồ ồ, hiếm nha hiếm nha, hiếm khi thấy nữ nhân trong phủ này nha! "Một nam tử khác cao giọng cảm khái.

"Ngửi thấy mùi nữ nhân là đến! Các người cũng tâm tư đen ngòm như vậy! Hay cho nam tử hán đại trượng phu không biết mất mặt là gì! ?"Một nam tử khác, à không, đúng hơn là một đứa trẻ có chút lễ giáo đang thuyết giảng đạo lý với mấy tên ý đồ bất chính kia.

"Nói hay lắm, đứa trẻ như ngươi mò đến đây, ta cũng thật muốn biết tâm tư trong sáng tới nhường nào, có đủ đề mài thành mực hay không! "Nam tử giọng cảm khái vừa rồi lên tiếng giễu cợt. Mặt đứa trẻ vốn trắng hồng phấn nộn đỏ như gấc chín. Mấy nam tử lại có dịp ngửa mặt cười tự đắc, chọc cho đứa trẻ thẹn quá hoá cùn:"Ta đi trông chừng mấy kẻ đầu óc đen ngòm, không phải đi xem nữ nhân xấu số kia. Còn nữa, muốn xem bản lãnh của nữ nhân hoàng thất gấp đôi tuổi ta kia thế nào. Hứ! "

"Chuyện chính, chuyện chính! Còn cãi nhau nữa ta sẽ đem mấy đệ thay ta bầu bạn với tiểu thiếp của ta! "-Nam tử trững tuổi hơn một chút lớn tiếng doạ nạt khiến bé lớn đều thất thần. "Bầu bạn"? Có chết cũng không muốn! Chỉ cần nghĩ đến việc phải ăn đến béo lăn, nghe than vãn đến thủng màng nhĩ, bị véo sưng vù hai má là đã sợ đến xanh mắt mèo rồi. Không nên, không nên trái ý đại ca!

Phập

Phập

Phập

Từng người từng người một nhẹ bẫng nhảy qua tường, xem ra thân thể rất tốt, rèn rũa cũng không ít.

Nhảy qua lại còn nhìn nhau cười hì hì, sung sướng :"Dễ dàng nha, đột nhập không khó như lần trước! Nhưng... Nhưng mà có phải thiếu thiếu cái gì, tường rào này thấp hơn rất nhiều? "

"Ta mới cho người đập đi xây lại, gác cửa cũng cho nghỉ hưu sớm hơn thường ngày, các đệ hài lòng chứ!? "Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe đâu cũng thấy nguy hiểm bắn ra bốn phía.

Đội ngũ đột nhập mặt lúc tím lúc đỏ hết đần mặt nhìn nhau lại chằm chằm nhìn Trấn Khanh, hắn ngược lại mang ánh mắt đầy "thiện ý "đáp lại, quả thực doạ người ta sợ mất mật.
)
Uy Hàm đứng phía sau ho khan hai tiếng, mở miệng thi lễ:"Các vị điện hạ, rất vui được đón tiếp! "

"Ờ ờ, đêm muộn, trời sắp mưa, bọn ta tiện đường tới trú tạm! "Thập Tứ điện hạ cười cười cợt cợt chữa thẹn.

"Hôm nay trăng thanh gió mát, thập tứ điện hạ, ngài lấy đâu ra trời sắp mưa thế? "Uy Hàm nhìn nhìn chỉ lên trời.

"À, đúng ha, trăng thanh gió mát... Chơi... Chơi nhảy tường... Tam ca, tường nha huynh quả không chắc chắn, trộm rất dễ đột nhập lấy cắp đồ! "Lần này còn đưa ra một lí do củ chuối hơn!

Trấn Khanh bước tới:"Thái tử, lần trước là chốn chính thê hành hạ thể xác, lần này vẫn thế đệ rất khó thông cảm. À, còn nhị ca, trêu hoa ghẹo nguyệt, không sợ bị nữ nhân vắt kiệt sức lực? Hử?" Trấn Khanh nheo mắt cười, quạt ngọc khẽ đập đập lên vai nhị điện hạ, coi như nhắc nhở sức khoẻ! 😂(Anh ngầu quá mà, bóc phốt quá xá.😎😎😎)

Ánh mắt quét qua lũ tiểu hồ ly dưới chân, khiến đứa nào đứa nấy nâng ánh mắt vô tội ngây thơ lên cầu hoà!

"Không tác dụng! "Trấn Khanh nhàn nhạt nói, ý cười vẩn vơ.

Nhị thập thất điện hạ chạy lại ôm chân hắn, lay lay vạt áo lam của hắn, được dịp làm nũng:"Tam ca, mấy ca ca đó, đặc biệt Thập Tứ ca muốn tới xem nữ nhân của huynh, còn nói nàng ta xấu số, còn muốn xem tỉ tỉ hoàng thất kia.... Ý đồ vô cùng xấu xa... Tụi đệ bị liên lụy, trẻ con bị lôi đi làm chuyện đen tối! "

Nói xong híp mắt chu mỏ thách thức Thập Tứ điện hạ, thật làm người ta tức ứa máu.

"Ca, ta không có...."

"Bọn ta đều không có... "

Mấy vị điện hạ nhìn nhau đồng thanh biện bạch, phóng ánh mắt đầy sát ý về phía đứa nhỏ.

Nó lập tức lẩn sau lưng Trấn Khanh, sợ đến mướt mồ hôi. Nhưng dù sao còn đỡ hơn bị tam ca ca của nó trừng phạt.

Trấn Khanh chắp quạt lại, gõ gõ vào lòng bàn tay, cao giọng :"Ta bắt tận tay, không thể nói một câu chối là xong. Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy cứ theo lệ mà làm! Mỗi người một thứ! Mĩ nhân cũng được, giấy đất cũng được, lầu trà cũng được, kĩ viện cũng không tồi! Ít nhất có thể để trong phủ Tam gia làm cảnh !"

Uy Hàm nhăn mày cười khổ, lẩm bẩm trong miệng :"Tam điện hạ ơi là tam điện hạ, ngài nói nhàm chán muốn đi chơi cuối cùng thành ra đi làm ăn, nhưng mà... thế này là lạm thu. Tháng này, ngài muốn ta hoạch toán tài sản của ngài tới chết hay sao? Kho chứa đồ phủ Tam gia đã không còn chỗ chất nữa, xem ra tháng này lại phải khổ công xây mới! "

Mấy vị điện hạ khóc không ra nước mắt.

Mấy đứa trẻ kia có đứa không nhịn được, lăn lê trên đất giãy đành đạch như cá trên thớt;:"Tam ca ca, huynh bắt nạt bọn đệ.... Oa oa... đệ mách ngoại tổ mẫu.... ""

Trấn Khanh liếc mắt qua đệ đệ sau lưng, mặt nó nai tơ méo xẹo:"Đệ thành khẩn khai báo, không tha được sao? "

Trấn Khanh khẽ lắc đầu.

Nó quấn quấn vạt áo tỏ vẻ xấu hổ, chu môi giải thích :"Nhưng... Nhưng mà... đệ... đệ con nhỏ, không có mĩ nhân, cũng không có kĩ viện cho huynh... "

"Nói với mẫu phi đệ! Hả? "Trấn Khanh nhàn nhạt nhìn đứa trẻ trước mặt giở trò.

"Dạo này mẫu phi của đệ xác thực rất nghèo, huynh có cho ghi nợ không? "Nó xoay xoay mũi giày dưới nền đất, khó xử. Cái này là nó đọc lén trong sách, thấy mấy vị cô nương muốn cầu xin điều gì làm vậy đều hiệu quả nên mới học lỏm theo.

Trấn Khanh bị màn kịch của nó chọc cười, gõ mạnh cây quạt lên đầu nó, tiện tay túm cổ áo phía sau kéo nó đi.

"Tam ca, đệ không thích như vậy, huynh đem đệ đi đâu? "Nó hét toáng lên!

"Ghi nợ! "Trấn Khanh cực kì thích thú ném nó vào tiểu viện.

Dạo này xem ra làm ăn thật tấn tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lylycute