7. Nàng
" Roseanne, người bạn ngồi kế mày khi nãy là ai đấy ? "
Hửmm
" Gì cơ? "
Tôi đáp, dời đôi mắt quét đi một tia tìm kiếm lại người bạn ngồi kế mình khi nãy mà nó vừa nói.
Nhớ rồi, thấy rồi.
Là Keran, Lu Keran. Cô bạn gái người Trung Quốc.
Hiểu rồi.
" Tiết ra chơi dắt Kim Jennie ra căn tin đi, mày sẽ được hưởng thông tin. "
Tôi về lớp, bỏ nó ở lại đấy với một cái nháy mắt tinh nghịch. Trông thật ngầu làm sao.
Một lần nữa, tôi và nàng sẽ lại gặp nhau.
*
Năm phút, mười phút...
Phút thứ mười chín, tôi vừa trông thấy nó đứng cách chỗ tôi ngồi mười mét.
Nàng đây rồi, ngay trước mặt tôi.
Tôi liều mình chạy thật nhanh đến với đôi môi cong lên không cách nào ngăn được.
Chưa đầy ba giây, tôi và nàng dường như chỉ còn cách nhau một bước chân mà thôi.
Nó đang liếc tôi.
Tôi hỏi nhỏ.
" Thái độ gì đấy? "
Nó lắc đầu, tay len lén đưa tôi vài ba bịch rau câu.
" Mày chỉ được ăn một bịch. Còn lại tất cả phải đưa cho người đó. "
Nó nói với tông giọng chắc nịch, ánh mắt luôn hướng về người đó.
Tôi đưa người sát lại gần nó, cố tình muốn chọc nó một chút.
" Thì ra Lalisa Manoban là người thích những cô bạn gái người Trung à? Thú vị đấy. "
Tôi cười đắc chí khi thấy hai bên tai nó đã đỏ ửng lên.
Vô tình khi tôi ngước mặt, ngờ đâu khoảng cách của tôi và nàng lại chỉ còn cách nhau vỏn vẹn vài cen ti mét. Gương mặt tôi giờ đây ửng đỏ hơn cả một quả cà chua chín.
Chắc có lẽ cũng là do cái nghiệp của tôi.
Nàng nhìn tôi, từng đường nét trên gương mặt nàng đang in sâu vào trong tâm trí tôi. Nàng hỏi.
" Vậy ra Lisa thích Chaeyoung à? "
Trong một khoảng khắc nào đó, tim tôi dường như đã ngừng đập.
Chaeyoung. Đã từ lâu rồi chẳng còn ai gọi tôi bằng cái tên này nữa.
Tôi nhìn nó, đương nhiên là nó sẽ hiểu tôi.
Nó đáp lại nàng.
" Đương nhiên không phải. "
" Là Lu Keran, người ngồi xa đằng kia. "
Nàng nhìn theo hướng chỉ tay, cái đầu nhỏ gật gù trông thật đáng yêu làm sao.
" Not bad. "
Nàng đưa ngón cái lên trước mặt nó.
Nàng hướng mắt nhìn tôi, cười nhẹ.
Tôi đang nhìn nàng, lại vì nhút nhát nên vội né tránh.
Phút chốc, nàng cũng chậm rãi bước đi khỏi tầm nhìn của tôi. Chỉ còn lại tôi và nó.
Đến cuối cùng,
tôi vẫn không dám nhìn vào mắt nàng lâu hơn nữa,
vì sợ nàng sẽ nhìn thấy được tâm can tôi dành cho nàng là như thế nào.
Đến cuối cùng, một lời cũng không thể nào nói được.
Kim Jennie, hãy gọi tôi là Chaeyoung.
Là Chaeyoung của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top