5. Nàng
Sáng hôm nay, là lần đầu tiên tôi không tình cờ tìm gặp nàng nữa.
Nó vừa bước vào lớp, đã đem ra vẻ mặt khó hiểu mà tra hỏi tôi tất tần tật mọi thứ, đến cả khi ra chơi vẫn cứ bám theo tôi không rời.
" Vào tiết rồi kìa. "
" Ừ. "
" Rosie, ra chơi rồi đấy. "
" Ừ. "
" Rosie, đi căn tin không? "
" Không có hứng. "
" Rosie, nhìn xem, tình yêu mày đang đi ngoài sân trường kìa. "
" Ừ. "
Nó thở dài, bất lực nhìn tôi.
" Hôm nay lạ lắm nhé. "
Nó nói, tôi nghe, nhưng lại chẳng muốn đáp lại. Vì thế cứ tiếp tục lờ đi.
Nó bực dọc, khoanh hai tay lại trước ngực, xoay gót chân chuẩn bị rời khỏi.
Tôi nhắm mắt, mệt mỏi thả người nằm dài lên trên bàn học, chậm rãi thốt ra từng câu chữ hồi đáp.
" Tao không muốn gặp Kim Jennie nữa. "
Mặc kệ nó có nghe thấy hay không, bây giờ thứ tôi cần là một giấc ngủ, thật dài không bao giờ tỉnh dậy...
*
Ra về, tôi cố tình nén lại trong lớp lâu hơn một chút, ý định là cho mọi người về hết thì mới bắt đầu rời đi. Nhưng thật ra là chỉ để trốn một người.
Sân trường vắng bóng học sinh giờ đây đã trở nên im ắng lạ thường, các dãy phòng học xung quanh cũng không còn một ai ở lại. Tôi hài lòng, đóng cửa lớp và bắt đầu ra về.
Vừa đi, tôi lại vừa nhớ nàng, nhớ nàng da diết. Cả ngày hôm nay chúng tôi đã chẳng gặp nhau rồi.
Nếu có thể gặp nàng ngay bây giờ, có lẽ sẽ thật tốt biết bao..
Trên đường đi đến bãi đổ xe, tình cờ tôi lại nhìn thấy một cô gái đang đứng chờ người thân đến đón với dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Cô gái nhỏ một tay giữ chặt chiếc cặp xách nặng nề, một tay ôm lấy chiếc giày đã bị đứt một bên quai. Trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Tôi cười, nụ cười đầu tiên của tôi trong ngày hôm nay.
Đột nhiên, lí trí bảo rằng tôi nên đứng lại đợi cùng cô gái, và thế là tôi thật sự đã ở lại.
Đứng tầm năm phút hơn, phải chăng cô gái đáng thương này thật sự đã bị lãng quên rồi sao?
Tôi nghĩ,
Liệu tôi có nên đi lấy xe và đề nghị đưa cô ấy về cho nhanh không nhỉ?
Nghĩ là làm, vì thế tôi quyết định di chuyển đi đến nơi bãi đổ.
Tôi đi được tầm gần mười bước chân thì lại nghe được tiếng xe quen thuộc đang đến ở đằng sau lưng mình.
Theo phản xạ, tôi xoay người, có lẽ vì bị choáng nên tim đã có chút rung chuyển đến lạ.
Và những gì tôi thấy được, là chiếc xe mang biển số 016.01 rời đi cùng bóng lưng của người con gái đó.
Người con gái có dáng vẻ đáng yêu.
Vỡ lẽ, đó lại là người con gái tôi thương..
Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ, giờ đây đã ở ngay trước mắt, nhưng sao lòng tôi đau thế này...
Tự hỏi, những điều này thật ra tôi đã làm chúng vì cái gì?
Vì cái gì chứ..
Lí trí không có câu trả lời, nhưng trái tim lại có lời hồi đáp.
Vẫn là vì Kim Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top