3. Nàng
Sáng ngày thứ bảy, tôi cầm trên tay hai chiếc vé đi xem đại hội biểu diễn văn nghệ toàn trường, đứng chần chừ một lúc lâu ở trước dãy cầu thang đối diện ngay lớp học.
Nó từ đâu bước tới, nhào đến đá vào chân tôi một cái rõ đau.
" Lại muốn nhờ vả chuyện gì nữa đây? "
Tôi nhăn mặt. Nó liếc tôi.
Tôi quơ chiếc vé ra trước mặt nó.
" Tối nay có đi không? "
Nó giành lấy vé từ trên tay tôi, rồi nháy mắt.
" Đương nhiên là có. "
Tôi ngập ngừng.
" Còn Kim Jennie? "
Nó thở dài, gật đầu nhìn tôi.
" Và Kim Jisoo cũng không thể thiếu. "
Tôi chạnh lòng, ừ, là chạnh lòng.
*
Tối hôm đó, tôi khoác lên mình bộ váy trông thật gợi cảm, đây là bộ váy mà tôi không hề muốn đụng đến nó chút nào, nhưng có lẽ là vì nàng, vì tôi muốn nàng là người nhìn thấy nó, chỉ một mình nàng.
Tôi phải thật xinh đẹp trong mắt nàng, bất cứ lúc nào.
Chỉ còn khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu buổi diễn văn nghệ. Tôi cùng đám bạn đang chật vật tìm cho mình một vị trí ngồi thật hoàn hảo.
Tôi đưa mắt, dòm ngó xung quanh trước khán đài rộng lớn đang chứa hàng trăm con người mang trên mình những bộ cánh thật lộng lẫy.
Lần quét mắt đầu tiên, vị trí ngồi nơi ánh đèn lấp lánh có thể nhìn được bao quát cả một sân khấu rộng lớn.
Nhưng nơi đó thì không có nàng.
Tôi thở dài, bỏ qua vị trí tuyệt đẹp đó, tiếp tục quét mắt dò tìm.
Tìm bông hoa xinh đẹp nhất trong cả một vườn hoa đỏ thẳm.
Tuyệt, tìm thấy rồi.
" Đi lên phía trên sát sân khấu đi, tao tìm thấy chỗ rồi. "
Tôi chỉ tay, hướng ngay bóng lưng xinh đẹp của nàng mà đi đến.
Nàng mặc một bộ váy trắng tinh khôi, cùng với vẻ đẹp yêu kiều đầy thuần khiết.
Không phải là thiên thần, nhưng sao lại xinh đẹp đến như vậy?
Tôi đờ người, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ mà nhìn nàng giữa bao bộn bề của thế gian.
Một phút, hai phút, ba phút..
Nàng xoay người về phía tôi.
Đôi mắt nàng một lần nữa chạm đến trái tim tôi.
Nàng mỉm cười.
Tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
Tôi vẫn đứng đó, còn nàng thì bước đi.
Một bước, hai bước, ba bước..
Khoảng cách của chúng tôi bây giờ là năm bước chân.
Nàng dừng lại, đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn về phía tôi. Nhưng ánh mắt dịu dàng ấy là không còn dành cho tôi.
Không, chưa bao giờ là dành cho tôi.
Tôi cười, bước chân lùi xa nàng thêm năm bước.
Người nhẹ nhàng bước năm bước còn lại đi đến bên nàng, nắm lấy tay nàng, trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.
Nàng nhìn người, cười híp cả mắt, và nói.
Nàng yêu người.
Ta nhìn nàng, đôi mắt đỏ như chứa cả cơn mưa mùa hạ, thầm nói.
Ta yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top