2. Nàng
Tôi nhớ nàng, nhớ nàng da diết.
Bốn giờ mười lăm phút.
Tôi ngồi bật dậy, đi thẳng một mạch đến chiếc cửa phòng học.
Đôi chân bắt đầu di chuyển chậm dần khi đến bãi đổ xe dưới tầng. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, vội nhắn vài dòng tin rồi gửi đi.
" Mấy giờ tan đấy, tao đến rước. "
Ting.
Chưa đầy một phút, hộp thư đã báo có tin gửi đến.
" Gì đây? thật ra mày chỉ muốn gặp Kim Jennie thôi. "
Ting.
" 4h30, hy vọng mày sẽ may mắn gặp được Kim Jennie trước khi Kim Jisoo đến. "
Um, và tôi đã thật sự chạy đi với tốc độ mà chỉ mất ba phút để đến nơi.
Tôi ngồi trên xe ngắm lấy gương mặt xinh đẹp của mình, mất tận hơn năm phút để có thể chỉnh lại lớp makeup.
Tôi có thể cảm nhận được đang có rất nhiều tia liếc mắt hướng về phía mình, nhưng mặc kệ vì tôi cũng chẳng để tâm.
Đến giờ, các lớp đã bắt đầu tan dần, đương nhiên là sẽ có cả lớp của nàng.
Tôi cố đưa mắt nhìn dòng người phía trước, đôi đồng tử mãi mê tìm kiếm một người mà quên mất rằng người tôi đang đến đón là ai.
Nó bước đến chắn ngay trước tầm nhìn tuyệt đẹp của tôi, chỉ tay về phía lề đường. Nơi bóng dáng nàng xuất hiện.
Nàng đi về phía tôi.
Tôi và nàng chạm mắt.
Bỗng nàng đưa mắt, tôi cũng vội rời đi.
Nó thở dài nhìn tôi, rồi nói.
" Đúng là cái đồ u mê. "
Tôi nghe thấy nhưng cố tình lờ đi.
Vì tôi còn đang bận ngắm nàng.
Nàng bước đến gần tôi hơn, sau đó yên vị ở ngay hàng ghế sau lưng tôi.
Khoảng cách của chúng tôi có thể nói là rất gần. Điều đó khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.
Nó lấy từ trong túi tôi ra cái gương mà tôi không hay đụng đến, và nàng thì lại để mắt đến.
Nó nhìn nàng, rồi hỏi.
" Có muốn dùng không? "
Nàng ngại ngùng gật đầu. Cầm lấy chiếc gương chỉnh lại lớp son trên khóe môi đỏ mọng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn lấy tên người gọi, không ngần ngại gác máy.
Nàng trả lại gương cho nó, đôi mắt biết cười của nàng khẽ nhìn tôi, rồi lại cùng nàng xoay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng đi khuất giữa dòng người tấp nập, hai thân ảnh tình tứ cùng nhau đi trên một đoạn đường dài. Trái tim bỗng chốc đã hẫng đi một nhịp.
***
17:15 KST.
Hiện tại, tôi đang dạo phố trên con xe thân thương của mình sau khi tiễn được đứa bạn về lại với ngôi gia của nó.
Nói là dạo phố, nhưng thật ra là chỉ dạo vòng quanh tại một chỗ.
Là chỗ nào thì cũng biết rồi đó.
Nhà Kim Jennie ở ngay trước mắt tôi.
Tôi đã quanh quẩn ở đây suốt ba mươi phút, và có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi như kẻ theo dõi bám đuôi mất. Nhưng thật ra tôi chỉ muốn biết khi nào Kim Jisoo sẽ đưa nàng của tôi về đến nhà thôi.
Tôi bắt đầu tấp vào bên đường khi nhận thấy xe đang có dấu hiệu mất một lượng xăng dầu khá nhiều.
Trước khi đến đây, tôi có dò hỏi sơ qua cũng tình cờ biết được nhà Kim Jisoo cách đây cũng không xa, nên việc Kim Jisoo đưa đón nàng mỗi ngày cũng là chuyện thường.
Chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi hai người lại có thể gặp nhau mỗi ngày như vậy.
Trông tôi cứ như kẻ điên cuồng vì tình khi đứng đợi nàng giữa cái rét của mùa đông.
Nhưng có ai khi yêu mà không trở nên ngu ngốc chứ?
Và tôi đã đợi nàng một tiếng đồng hồ hơn.
Ting.
Thông báo từ mạng xã hội.
Là của nàng.
Nhìn vào bức ảnh nàng vừa đăng, khẽ cười, trái tim tôi đã vừa được ban tặng cho sự hủy diệt.
Có lẽ không cần đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top