12.Nàng

Trời hôm nay đổ mưa, là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ.

Tôi bước đi từng bước nặng nề, miệng vẫn thầm lải nhải câu nói trách móc nó.

Nó nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như những vì sao, trưng ra nụ cười không thể nào chân thành hơn. Lại cầu xin tôi lần nữa.

" Làm ơn đi quý cô Roseanne. Chỉ một lần này thôi. "

Là nó, Lisa.

" Chỉ hôm nay thôi. Chỉ cần đóng giả thành tao để vào điểm danh, chỉ vậy thôi, mày không cần phải học gì cả. "

Trông cũng tội thật. Dù gì nó cũng giúp tôi nhiều rồi. Người tốt vẫn mãi là người tốt.

" Chỉ hôm nay thôi nhé Lisa. Tao đành phải lại làm người tốt vậy. "

Chỉ đợi có vậy, nó liền rối rít cảm ơn xong lại lao đi thật nhanh để lại tất cả mọi chuyện một mình tôi gánh vác.

Cách tầm năm bước chân, tôi có thể cảm nhận được có ai đó dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau. Có lẽ cũng đã được hơn năm phút.

Bỏ đi, cũng có thể là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tốt nhất tôi nên tập trung cho buổi học thế thân này để còn có thể mơ ước được về sớm.

May thay, tôi dễ dàng vào lớp được khi không bị nhận ra danh tính, thầy dạy thì đổi mới, những học sinh khác thì lại nghĩ tôi là người mới nên cũng không quan tâm. Vậy càng khoẻ. Lisa có thể được coi là cô gái may mắn nhất mà tôi từng gặp.

Là lớp học tiếng anh. Vì tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, nên tiết học này đã trở nên vô vị.

Cạch.

Tiếng cửa mở cũng không thể làm cho tôi chú ý thêm được, vì tôi đã sớm gục cả người xuống bàn học. Có ai đó đã ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Mặc kệ, lớp học này căn bản là khá chật nên tôi cũng không để tâm lắm.

Quá chán với tiết học kéo dài, tôi đã ghi vu vơ lên giấy trắng vài ba thứ tiếng mà tôi học được từ một người bạn cũ.

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, tôi vẫn chỉ cắm đầu để ý những chữ viết của mình trên giấy nếu không có ai tác động đến tôi.

Bất chợt, tôi nghe thấy người bạn ngồi cạnh nói điều gì đó với mình.

Lúc này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khiến lòng bắt đầu trở nên sôi sục, tim bình thường đã rất tốt nhưng giờ lại càng tốt hơn. Không thể kiểm soát mà thốt ra những lời ngốc nghếch.

" Nàng... "

Nàng nhìn tôi ngây ra, tôi cũng vì thế mà ngượng ngùng.

" Xi-xin lỗi. Cậu vừa...hỏi gì vậy? "

Nàng cười. Chỉ tay vào một trong những dòng chữ tôi viết trong tờ giấy.

Tôi nhìn theo chỉ tay nàng, tâm trí không còn phân biệt được điều gì nữa.

Là một từ tiếng Pháp.

Les yeux.

Nghĩa là đôi mắt.

" À thì từ này cũng dễ thôi, là một từ phổ biến của người Pháp. Nghĩa là... "

Tôi nhìn nàng, lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi nhỏ giọng.

" Ta yêu nàng. "

Không phải tôi nói đâu.

Là trái tim tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top