Chap 1:
"Tên điên này, anh đang làm gì vậy, anh có tin tôi sẽ nói cho bố mẹ tôi không!."
"Xin lỗi thưa tiểu thư."
Em hôm nay khoác trên mình một chiếc váy mang phong cách nổi tiếng thời nay, một chiếc váy kiểu châu âu điển hình. Màu xanh ngọc cùng những viên đá lấp lánh được thiết kế riêng chỉ dành cho các tầng lớp quý tộc, đôi mày tôi nhăn lại khi thấy làn da trắng trẻo như sứ ấy thoát ẩn thoát hiện sau những lớp vải.
Mọi lời đồn về em quả thật chẳng sai rằng em thật quyến rũ, một biểu tượng của sắc đẹp, một thứ khiến bao nhiêu thằng đàn ông đều muốn vươn tới.
Nhưng hỡi em, thân xác chúng quá đỗi dơ bẩn, làm sao có thể sánh bằng tấm thân như ngọc ngà này?
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lóng lánh khiến em nổi bật hơn tất thảy, chỉ muốn thấm đẫm chúng bằng tinh dịch của bản thân, nàng thơ của tôi quả có một không hai, lại có thể mê đắm tôi đến điên đảo như này.
Dù đó chỉ là sự khinh thường cho phận dân đen từ những thành phố ngầm mà lớn lên, dù tôi cũng chẳng khác gì lũ đàn ông ngoài kia, cũng thật chẳng xứng với nàng chút nào.
Nhưng vì sao tôi lại muốn khuôn miệng ấy nằm trên giường mà rên rỉ thật to tên của tôi, muốn nàng cầu xin để được đưa thứ đó sâu tới tận tử cung, muốn nàng mang thai hài tử của tôi, muốn nàng thuộc về tôi...
Nàng thơ của đời tôi 'Rosie'.
.
Em quay lưng bỏ lại tôi ở phía sau, dường như chẳng đoái hoài gì, đúng rồi ha. Em là cành vàng, cành bạc của gia đình, còn phận tôi chỉ là một đứa không nên tồn tại trên đời. Nhưng không sao cả, điều đó chỉ khiến tôi càng có thêm động lực để có được em mà thôi.
Hãy nhìn xem, tuy với vẻ ngoài lộng lẫy ấy, em lại chẳng có tính cách gì dịu hiền của các tiểu thư đài cát sẵn sàng làm một đứa dâu thảo cả, nàng nghịch ngợm, nàng kiêu ngạo, nàng mang theo mình sự tự tôn của một đại gia tộc phồn thịnh.
Dù chúng ta chỉ là hai đứa nhỏ, bàn quá về điều ấy thôi cũng là một dấu hiệu để tôi có thể thức thời được vị trí của bản thân hiện tại. Nhưng chẳng sao cả, dù như thế nào đi nữa tôi sẽ có được em, nàng thơ của tôi.
.
Mọi người đang vây lấy tôi như những con kiến tìm thấy một thứ đồ ngọt gì đó. Và chắc rằng nhìn bọn chúng kìa, những gương mặt thèm thuồng khiến tôi phát tởm và sự ghen ghét len lỏi qua từng cái nhìn đang hướng về phía tôi. Chúng ghen tị với những gì tôi có được, ghen tị với sắc đẹp này.
Chịu thôi, ai bảo cha tôi quá giàu có làm gì, đại công tước của gia tộc Bennett chẳng phải chỉ là cái tên. Gia đình tôi có quyền lực và tiền, đó là bàn đáp phát triển sự kiêu hãnh này, cũng vì điều đó mà dường như tôi cũng rất biết cách hưởng thụ.
Ngồi trên chiến xe ngựa êm ái, tay cầm viên ngọc rẻ tiền mà theo tôi với lũ dân đen thì cũng là một vật cả đời chúng sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Chẳng nói chẳng lời nào được thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xinh ấy, 'tách' 'tách' tiếng va đập giữa những nền đất cứng cùng âm thanh của vật làm bằng đá hồng ngọc và sapphire.
Chẳng mấy chốc, một cơn bạo loạn nhỏ do xô xát tạo nên, hình ảnh những con người sẵn sàng bò dưới đất chỉ để những thứ tôi vứt xuống là rất nhiều. Khóe miệng cong lên nhẹ, sự khinh thường hiện hữu sâu trong ánh mắt, tôi biết rằng chúng tôn thờ tôi, chúng đang ngưỡng mộ tôi.
Nhìn lũ ấy sâu xé nhau làm tôi thích thú, đúng rồi lộ bản chất thật đi một lũ dơ bẩn và ham vật chất.
" Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"
Giọng của tôi lớn lắm, nó truyền đi khắp cái khu này, và như một chiếc lệnh được nhà vua ban xuống, mọi người đều ngước nhìn lên tôi bằng ánh mắt chăm chú để chắc rằng không bỏ sót bất cứ một thông tin gì từ vị tiểu thư giàu có này.
"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư."
Một con sâu bọ đã chạm vào chiếc váy xanh lam yêu thích khi đi ra ngoài của tôi, dù chỉ là một góc váy nhỏ nhưng lại khiến tôi kinh tởm vạn lần. Nó lấy tư cách gì mà lại làm như thế, tâm trạng đang vui vẻ bỗng tụt về số âm. Nheo mắt để có thể nhìn thấy vật thể lạ kia, chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đứa dân đen dơ bẩn cố í thu hút sự chú ý của tôi mà thôi.
"Tên điên này, anh đang làm gì vậy, anh có tin tôi sẽ nói cho bố mẹ tôi không!."
"Xin lỗi thưa tiểu thư."
Mất hứng quá đi, chán nản quay sang với người đánh xe, cất lời với mong muốn điều kiện của bản thân phải được thực hiện.
"Đi về thôi, ta chán rồi!."
Chiếc xe chậm rãi được quay đi đứa khác, ánh mắt tôi cũng theo hướng đó mà nhìn về phía trước, mắt chẳng thèm ngoái nhìn nhưng tai lại truyền đến những thanh âm trách phạt về một người mà chẳng cần nói tôi cũng biết ai.
Chẳng phải vì cậu ta nên chúng- một lũ tham của mà bỏ quên đi nhân cách của con người mới bị mất một sự bố thí quý báu từ tôi sao? Đáng lắm!.
Tên đó cũng đã làm mất một trò vui của tôi hôm nay.
.
Giọng em tuy mang trong mình đôi phần giận dữ, nhưng đâu đó vẫn giữ được nét kiều diễm của các bậc trâm anh thế phiệt.
Phải chăng tôi đã yêu em ư?
Nghe nàng nói hai câu cũng khiến tôi thõa mãn rồi, tưởng tượng rằng hãy dùng khuôn miệng nhỏ xinh ấy rồi rên rỉ dưới thân của tôi. Lấp đầy em với con cháu của chúng ta, rồi chúng ta sẽ có cho mình một gia đình hạnh phúc.
Của chỉ em và anh....
Vươn tới em như một thứ cả đời tôi chẳng thể làm được, nhưng chẳng lí gì em lại có thể vụt qua tay tôi cả, em sẽ là của tôi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
.
Ngày ấy, đối với tôi là một ngày tuyệt vời nhất trên đời này, vì tôi được gặp em, được gặp nàng thơ mà được định sẵn là thuộc về tôi.
Với vẻ đẹp ấy, em đã phải tung hoành tự do theo ý bản thân, tựa những chú chim khổng tước- đẹp mà vẫn bay cao để tới được những làn mây trắng muốt.
Nhưng với tôi thì giờ đây, em cũng là chỉ hợp để tôi bao bọc trong vòng tay này thôi, ' Rosie'.
.
Hôm nay, chẳng phải ngày tốt lành gì, chiếc váy yêu thích bị một đứa dân đen hôi hám xâm phạm khiến tôi kinh tởm, sự run rẫy vì một nỗi sợ vô hình truyền tới từng dây thần kinh mà đập liên hồi.
Tôi run chẳng phải vì tôi sợ, chỉ rằng tôi chẳng thế quen được sự dơ bẩn của lũ dân đen nên cơ thể có đôi chút phản ứng thái quá.
" Điều gì đã khiến con gái cưng của ta khó chịu như vậy."
Vốn tôi đang chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ của bản thân, mà để những cảm xúc khắc họa rõ thông qua gương mặt động lòng người kia.
" Ba, hôm nay bọn chúng đã chạm vào váy con, mà đó còn là cái con yêu thích!."
" Vậy ta sẽ đền cho con bộ váy khác nhé?"
"Cô hãy đi qua cửa hàng Monet là lấy hết những thứ ở đó rồi mang về đây đi, cho ai thì ngươi tự biết."
Nói rồi ông chỉ vào một cô hầu gần đó, và ra lệnh một cách sắc bén để chiều lòng cô tiểu thư duy nhất của đại gia đình.
" Dù có đôi chút không vừa lòng, cũng đừng thể hiện như thế Rosie."
"Vâng thưa cha."
Đó chẳng phải một lời khuyên, cũng như khi ông nói với người hầu ban nãy, đó là lệnh!
Nhưng dù gì cha cũng đã bù đắp cho tôi, điều đó khiến thâm tâm tôi vui vẻ, chẳng cần nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra lúc nãy. giờ nó đã truyền vào quên lãng trong tâm trí cô tiểu thư của đại gia tộc Bennett.
.
Một người đang cố gắng và bày miêu tính kế để có thể ôm ấp mĩ nhân trong lòng, dùng các thủ đoạn dơ bẩn để leo lên và len lỏi vào các chức vị quan trọng.
Một người đang hưởng thụ trong lâu đài xa hoa bậc nhất đất nước.
Phải rồi, người như em chỉ cần tận hưởng những gì bản thân có thôi, đó là đặc quyền của kẻ có quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top