2
"Ê Yn, có một chị gái đang đứng chờ người yêu kìa" cô bạn của em nhìn ra cổng nói
"Không phải chị gái đâu" em nhìn ra thấy gã rồi lại cụp mắt xuống né tránh
Gã cao gầy,mặc một chiếc áo len màu vàng, chiếc quần tây đen làm cho gã nhìn cao ráo hơn.
Dưới ánh nắng chiều, chàng trai đang chờ nàng thơ của mình. Bóng dáng ấy nhìn cô độc biết bao.
"Cậu về trước đi, mình qua đây cô chút việc"
"Vậy tạm biệt Yn nha, sau này gặp lại" bạn em nói với em
Em vẫn là không nhịn được mà nói với bạn về trước, còn mình thì chạy tới chỗ bóng dáng ấy.
"Yn, sao hôm nay em ra trễ vậy?" Gã thấy em chạy đến thì liền mừng rỡ hỏi hang
"..." Em không nói gì mà lao vào người gã, ôm thật chặt.
"..Sao đấy?" Gã cũng đáp lại cái ôm lại em
"Không có gì đâu, tại em nhớ anh thôi" em lè nhè nói, như sợ anh nghe thấy
" Hm, vậy à" hắn dường như cảm nhận được điều gì đó
"Em đi theo anh đến đây, có điều bất ngờ" hắn nói với em
Bốp bốp bốp
Hình ảnh hắn muốn em xem là đây sao? Hắn đánh tên đó mặt mũi đã bầm dập cả rồi nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn đang làm gì vậy? Những người xung quanh sao vậy? Tại sao không can ngăn?
"Anh ơi, đừng đánh nữa. Dừng lại đi!" Em lao ra ôm lấy hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đánh còn dữ dội hơn trước.
Đến gần mới thấy, tên kia hình như đã sắp chết đến nơi rồi
"Dừng lại đi anh. Sẽ chết người mất! Anh- Ran ơi dừng lại đi! Ran ơi!!"
'Làm sao đây? Bố mẹ em đã đúng. Hắn là một tên điên!"
..
Hắn đã thấy rồi, thấy lúc chiều anh định bỏ qua hắn, em định đi về luôn, thấy em né tránh mà không nhìn hắn.
"Tôi đã định... em, nhưng em đã quay lại, hên cho em đấy"
"Vậy là hắn đánh người vì em đấy ư? Hắn dằn mặt em, nếu lúc chiều em bỏ đi về luôn thì có phải người đang nằm đó là em?"
..
"Em vào nhà đi" hắn dừng xe trước cửa nhà em, ân cần cởi nón cho em.
"Em-em vào nhà đây, t(vĩnh) biệt anh"
"Hả? Em nói gì anh chưa nghe rõ"
"Không có gì đâu, anh về cẩn thận"
Em vào nhà, mở cửa ra đã thấy bố mẹ em dọn đồ sẵn.
"Vụ cá cược như thế nào rồi?" Bố hỏi em
"Con sẽ lên dọn đồ" em đáp
"Thấy chưa? Bố mẹ đã nói với con rồi! Mấy thằng đầu đường xó chợ đó chẳng thằng nào hiền đâu. Đã dặn con không nên dây vào, vậy mà con cứ cố chấp với nó. Rồi giờ sao? Sáng mắt ra chưa?" Mẹ em nói
"Con xin lỗi ạ" em cố mím chặt môi, không dám ở lại lâu, em chạy một mạch lên phòng
"Bà cũng không nên nặng lời với nó như vậy chứ. Biết bà lo cho nó rồi, nhưng nói vậy cũng quá nặng lời" bố em nói
Em lên phòng, em vừa khóc vừa soạn đồ đạt. Biết cãi sao nữa, vì mẹ em đã nói đúng, Ran không phải người bình thường, anh ấy là côn đồ. Những ngày đầu quen nhau cho đến bây giờ anh ấy đều rất ân cần, dịu dàng với em. Trừ việc lúc nảy đánh người trước mặt em. Tuy em là người đã tỏ tình với anh, nhưng anh luôn quan tâm em nhiều nhất có thể.
Buông làm sao đây?
Thời gian sẽ trôi qua, và cuốn đi tất cả!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top