Nàng thơ


Tựa như nhành hồng héo tàn, rũ đi từng cánh hoa, chuyện tình trong mộng của nàng thơ và thi sĩ cũng dần đi đến cái kết đã được định sẵn.

Nhẹ nhàng làm sao, cũng đớn đau biết bao.

Thế mà, cuộc tình ấy đã có những mảnh sạn đâu đó bên trong. Những lần cãi vã chẳng thể hòa giải, hay những lần gã trở nên thờ ơ với nàng. Nhưng thay vì dọn dẹp đi những mảnh sạn ấy thì gã lại cố gắng trốn tránh, phớt lờ chúng.

Người níu kéo, kẻ trốn tránh, để rồi mọi thứ cũng tan thành mây khói.

***

Hôm nay nàng cưới rồi. Dưới sự chúc phúc của Cha Xứ, trước đôi mắt xanh đượm buồn của gã, nàng cùng hôn phu trao nhẫn và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Gã biết sẽ sớm có ngày này, gã không muốn để nàng cưới chồng. Nhưng cuối cùng gã không làm gì cả, quay đầu rời đi. Bởi gã hiểu rõ nàng và mình không thể đến với nhau, kia mới là nơi nàng vốn thuộc về. Có lẽ nàng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Gã tự nhủ, chẳng cô gái nào lại muốn ở bên một thi sĩ nghèo túng, mức lương không đủ để nuôi bản thân cả. Vậy mà nàng khi ấy lại nhất mực muốn bên gã, mãi mãi. Đôi lúc gã tự nhủ điều gì đã thôi thúc nàng như vậy, vì những áng thơ của gã, hay chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời của nàng. Dù gì đi nữa, nàng đã chọn buông tay. Kết thúc mối tình tưởng như là duyên phận, là mãi mãi này.

Gã nhoài người về khung cửa sổ, tìm lại những mảnh kí ức tươi đẹp còn sót lại. Có những lúc nàng mải mê ngắm gã viết lên từng câu thơ bay bổng về tình yêu cổ tích của họ. Mặc cho gã cố gắng xua đuổi để tập trung, nàng vẫn một mực lặng ngắm nhìn. Có những lúc, nàng chạy đến bên gã, bắt gã phải ăn vì đã dám bỏ bữa - một điều mà gã cho là quá đỗi bình thường. Đôi khi, gã ngắm nhìn em say sưa nhảy múa trong tà váy trắng với những đường nét đơn giản mà tuyệt đẹp. Khi bản nhạc yêu thích của nàng vang lên, cũng là lúc sàn nhà văng vẳng tiếng gót giày trên nền gỗ và tiếng hát trẻo, du dương của nàng. Và có những lúc, vì mải mê ngắm nhìn gã viết thơ mà nàng thiếp đi, khiến gã phải đắp tấm áo cho nàng và tiếp tục viết mặc cho cái cảm giác nặng trĩu ở bên vai. Khóe môi chợt nở nụ cười hạnh phúc vì những thứ đã là quá khứ.

Chết tiệt, gã lại nhớ về chúng nữa rồi. Những kỉ niệm tưởng như đã phủ bụi giờ phút này đây cứ thế ùa về tâm trí gã khiến gã chẳng ngờ đến. Gã bèn tìm đến khói thuốc để quên đi những kí ức ấy, để quên nàng, để quên tất cả. Lòng đã quá đau đớn vì cuộc chia ly của họ rồi, gã chẳng muốn bản thân mình đau khổ thêm lần nữa.

Châm lửa lên đầu điếu thuốc, gã khẽ phả từng làn khói. Một điếu, hai điếu, mười điếu, rồi cả bao. Nhưng không thể xoa dịu được. Những điếu thuốc ấy mặc dù có thể giúp gã đủ say sưa để quên em thật đấy, nhưng chỉ là nhất thời. Cảm giác phê pha ấy bay mất, lòng gã trở nên nặng trĩu vì nàng, rồi gã lại hút tiếp. Tàn thuốc ngày càng nhiều, đến mức rơi lả tả xuống sàn nhà, mà nỗi nhớ nàng vẫn không thể nguôi ngoai.

Bất chợt, gã nhìn lại trang giấy trắng. Đã mấy ngày nay rồi, vì nhung nhớ mảnh tình đã vỡ vụn mà tâm trí chẳng thể yên ổn để viết được. Gã nên viết gì đây nhỉ? Gã chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Gã nên Viết về một tình yêu ngọt ngào, hay về thế giới ngoài kia? Phải rồi, gã nên viết về em chứ nhỉ? Chỉ một lần, chỉ một lần này thôi. Chỉ lần này nữa thôi...

Gã viết về em, về tình yêu của gã, lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top