Đoản văn 1 chương.

Hôm nay tôi bỗng nổi cơn sốt ở lớp, vì ngại về nhà nên nằm ở lớp ăn vạ. May tiết sắp tới là tiết thể dục, vì vậy có thể tạm xin nghỉ trong lớp nghỉ ngơi một tiết tuy nhiên tôi lại không ngờ mình lại đen đủi như vậy.

- Em thích anh?

Một giọng nói con trai vang lên ở cuối hành lang, cũng là cửa lớp tôi, sự tò mò nổi lên, tôi liền cố tình ngó mặt ra ngoài nhìn lén, quả nhiên là anh chàng "hot boy" lớp trên và cô bạn xinh xắn lớp X.

Nghỉ cũng không yên. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi phát hiện ra chuyện hẹn hò bí mật này. Mà cũng chưa hẳn nói là hẹn hò, mới chỉ là tỏ tình thôi. Bạn "hot boy" Y đang cầm trên tay một tờ giấy nhỏ màu hồng và bạn nữ lớp X thì thẹn thùng, ngượng ngùng... ngượng ngùng con khỉ. Tôi thầm khinh bỉ nhìn bạn nữ nọ. Cô bạn này thay người yêu như thay áo nổi tiếng khắp trường đang đứng trước một bạn nam thẹn thùng? Có đến con Jin nhà tôi cũng chả thèm tin nhá!

- Vâng...

"Giọng nhỏ nhẹ vđ."

Bỗng có tiếng xé giấy vang lên, tôi cười thầm. Thư tỏ tình của em vậy là đã tan tành mây khói, nói thật thì bạn nữ lớp X có xinh, có đẹp, nhưng cái nhân phẩm của bạn ấy bị mục nát quá rồi.

À, nghe nói cậu ấy đá bạn thân của "hot boy" để quen anh ta. Tôi cố nhịn cười, im lặng tiếp tục nghe lén.

- Xin lỗi em, nhưng anh vẫn không thể quên việc em đã làm với Z.

Nghe vậy nhưng vào đầu tôi lại biến thành: "Xin lỗi bla blo... nhưng anh không thể quên Z. sau đó hai anh đẹp trai yêu nhau và làm nổ mắt mấy thím bánh bèo. Happy Ending."

Bạn nữ lớp X nghe vậy khóc nấc lên, hai tay ôm mặt nói với hot boy Y:
- Em biết, em thực sự xin lỗi. Em xin lỗi vì đã quen anh ấy chỉ để gần anh! Hức...

"Con mụ này não tàn chuẩn cmnr."

- Vậy em có chứng cứ gì chứng minh việc đó?

"Ồ, gay cấn rồi. Tôi thầm đánh giá."

- Em...

"Tịt cmn ngòi chưa em?"

- Nếu em không có thì hãy quên hết những việc này đi. Anh phải trở lại lớp rồi. Tạm biệt.

"Cái này gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Em cứ xác định nhé em."

Nhận thấy anh Y sắp rời đi, bạn nữ lớp X liền xồ ra... khụ... chạy ra chỗ anh Y. Lần này vừa khóc vừa ôm anh Y nói:
- Xin anh, mặc dù hiện tại em không có chứng cứ nhưng...

"Cảm giác như quan tòa và vị cáo vậy..."

- Tui là chứng cứ được hem?

"Vâng, tui đã lên sàn, tung hoa đi mấy bấy bì." thực ra thì là tiếng lòng của tôi thôi, không ai nghe thấy mà tung bông tung hoa tung nổ nhà thay tôi được. Với lại hiện tại ngoài tôi và đôi trai gái Y X ra thì chằng còn ai.

- Ơ...

Hai người đang ôm ấp nhau kia thấy tôi tự nhiên nhảy xồ ra thì lập tức như có phản xạ, anh Y giằng tay bạn nữ lớp X ra sau đó nhíu mày nhìn tôi.

"Đẹp. Trai!!!"

Khụ... tạm ngưng máu mê trai của tôi lại. Tôi phải giải thích giùm bạn nữ lớp X đã, tôi biết là hot boy thì không đến lượt một đứa con gái bình thường như tôi chạm đến, vì thế tôi phải vùi dập nó. Nhìn nó đau khổ vì bị hành hạ mỗi ngày. Nghĩ đến đã phởn rồi...

- Anh không tin à? Em có chứng cứ thật mà, anh nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của bạn ấy đi, mỗi sáng bạn ấy mất gần một tiếng trang điểm chỉ để gây ấn tượng với anh, ngày nào cũng chịu khó lượn qua lượn lại hơn chục vòng quanh chỗ có anh. Chuyện này cả khối đều biết, bằng chứng to đùng đó còn gì?

Nói xong còn tự cười ha ha như con dở hơi, sau đó quay ra nhìn bạn nữ lớp X vẫy vẫy tay.

Im lặng, im lặng. Mặt anh Y đen xì trừng mắt nhìn tôi còn bạn nữ lớp X đỏ bừng cả mặt, vừa giận, vừa thẹn, vừa nghẹn lại vừa ngượng. Tôi cũng không rảnh ở đây chơi trò đấu mắt với hai người này, vẫy vẫy tay rồi trở lại lớp tiếp tục bế quan tu luyện.

Từ hôm đó trở đi đã một tuần, tôi không còn thấy bạn nữ kia đâu nữa vì nghe nói hôm đó tỏ tình bị từ chối dứt khoát, còn một điểm kì lạ là bất kể tôi ở đâu đều có thể thấy khuôn mặt đẹp trai của anh X nọ lượn lờ qua lại. Điều này khiến tôi vô cùng "thốn" ... cha này không phải giận quá đứt mất mấy cái dây thần kinh chứ? Cuối cùng vẫn là tôi nhàm chán gạt sang một bên, mặc dù lúc nào lơ đãng nhìn thì vẫn thấy được khuôn mặt đẹp trai nọ. Tôi liền dứt khoát nhìn chằm chằm zai đẹp một lúc rồi quay mặt đi không thèm đếm xỉa.

Cứ thế cho đến một ngày khi tôi đang lăn lê bò tòai với đống bài tập thì bất ngờ anh ta đi vào lớp tôi, trước con mắt kinh ngạc của cả lớp dõng dạc tuyên bố với tôi:
- Em cướp trái tim anh.

- Đậu. Bằng chứng đâu anh zai? ...

"Sao tôi thấy có gì đó không đúng?"

Quả nhiên không đúng mà... câu này là câu anh ta nói với bạn nữ lớp X...

- Anh mỗi ngày nhìn trộm em mỗi khi em đi lướt qua cửa lớp anh. Cả lớp đều biết. Hàng ngày anh cố gắng chải chuốt, lượn qua lượn lại hơn chục vòng quanh chỗ có em. Cả trường đều biết. Bằng chứng to lớn thế còn gì?"

- ....

Tôi thấy được cả lớp tôi và vài đứa lớp khác vốn im thin thít không nói được câu gì bỗng xôn xao, ầm ầm lên cổ vũ đòi tôi nhận tội.

Bạn nữ A: Nhận đi, nhận đi!!

Bạn nữ B: Bằng chứng to đùng to đoàng thế còn không chịu nhận!!

Bạn nam C: Hú...!!!

Bạn nam D: Nhận tội đe!!!

Tôi câm nín, đưa mắt nhìn người con trai đối diện, đùa hỏi lại anh:
- Muốn phạt tử hình hay ngồi tù đây thưa quý ngài bị hại?

"Goay?? Goay sờ ma??? Tại sao tui lại nói vậy áaaaaaa?????"

Anh nghe vậy, nhe răng cười nhìn tôi nói:
- Chung thân.

Sau chuyện đó, giờ chúng tôi ở bên nhau cũng đã được 10 năm. Trong thời gian này tôi cũng nhận ra được một chuyện.

Trong cái buổi thể dục định mệnh đó, đãng lẽ ra tôi vào vai mụ phù thủy độc ác phá đám công chúa và hoàng tử nhưng mà... mọi thứ vốn không phải vậy. Từ lâu trong mắt hoàng tử cô công chúa kia luôn là một phù thủy xấu xí còn tôi... lại là cô thiếu nữ sống trên ngọn tháp. Sống tách biệt với mọi thứ bên ngoài nhưng lại khiến hoàng tử say đắm, mòn mỏi chờ đợi nàng thiếu nữ tôi đây có thể mở cửa sổ và nhìn thấy tình cảm của chàng. Nhưng chờ đợi mãi vẫn chỉ là cái nhìn xa xăm của nàng thiếu nữ về lâu đài mà không để ý rằng chàng vẫn luôn đứng đợi dưới chân ngọn tháp cao lớn, chỉ chờ một ngày nàng thiếu nữ nhìn xuống.
Chỉ đen đủi cho chàng hoàng tử là nàng thiếu nữ ấy lại là tôi. Một đứa mơ mộng nhưng lại sợ hãi đối mặt với thực tại. Mãi cho đến khi nàng công chúa nọ xuất hiện và chàng hoàng tử buộc phải trở về cung điện, lúc ấy mọi thứ mới đi về đúng quỹ đạo của nó.

......

Nàng thiếu nữ thôi mơ mộng, trở về thực tại rúc đầu vào vòng tay rộng lớn ấm áp của hoàng tử, ôm đứa con bé bỏng của họ vào lòng. Hoàng tử hôn lên mái tóc nàng thiếu nữ giờ đây đã chính thức trở thành công chúa, ấm áp ôm trọn nàng cùng cô con gái bé nhỏ, ngồi trước cửa sổ ngọn tháp nhìn về phía vườn hoa rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp gần đường tới lâu đài, thỏa mãn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: