Tôi tuổi 15
Mùa đông năm nay tôi 15t. Lớp 9 rồi- năm cuối cấp. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba-bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi. Nhìn cành bàng khẳng khiu lặng lẽ lẻ loi giữa mùa đông. Nhiều lúc tôi tự hỏi như một đứa trẻ: lá rụng hết rồi, còn mỗi mình ở đó bàng có lạnh không?
Ngày qua ngày. Lịch học chồng chất lịch học. Thời gian nghỉ ngơi 20p buổi trưa có khi cũng bị cắp mất bởi những bài tập toán mới giao. Một ngày ba bữa, một tuần bảy ngày thì đến 4 ngày tôi bỏ hai. Thật kỳ quái. Lúc nào cũng bảo rằng trẻ con 15t là tuổi lớn, phải ăn đủ chất ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ sâu 8 tiếng là tốt nhất nhưng mấy ai trong chúng tôi ngủ được 4.
Học, thi, điểm số. 3 thứ duy nhất mà chúng tôi để ý đến vào lúc này đây.
Hoàn thành kỳ thi học kỳ 1, chưa kịp thả lỏng chút nào thì các đội tuyển bắt đầu tăng cường và sau tết Nguyên Đán chúng tôi sẽ thi. Trong thời gian này, thật sự chúng tôi không khác gì "ăn" tiếng anh, "ngủ" tiếng anh. Học đến bỏ quên mọi thứ khác luôn.
Hôm đó, sau khi học đội tuyển, tôi đi dọc hành lang giáo viên để xuống chỗ để xe. Dù mới 5r nhưng trường lúc này gần như không còn ai cả. Vừa chăm chú đọc quyển sách trên tay, tôi dảo bước để kịp ca học buổi chiều muộn. Bất chợt có luồng gió mạnh thổi qua, làm lật vài ba trang sách của tôi ,bay một vài tờ tài liệu kẹp ở đó. Cơn gió làm rối đôi chút mái tóc thẳng được buộc cao của tôi. Dừng lại nhặt tài liệu lên, vô thức tôi hướng mắt về nơi sân trường và bầu trời phía xa. Bầu trời trong xanh đang chuyển sang màu hơi sẫm. Những đám bây trắng trôi lờ lững. Nắng ngả dần sang màu vàng cam. Lại thêm một cơn gió nữa thổi qua, lần này tôi nhắm mắt lại và thả mình theo đó. Nghe tiếng lá va vào nhau xào xạc. Bây giờ tôi mới để ý đến những mầm non xanh tươi mơn mởn trên những cành bàng khẳng khiu. Đã đến mùa xuân rồi. Tưởng chừng như thời gian dừng trôi tại một khoảnh khắc này. Nhưng không, thời gian không bao giờ dừng trôi, thời gian là người bạn vô tình - lúc nào cũng ở bên ta nhưng không đợi ai bao giờ. Ngoảnh mặt đi, tôi cất bước quay lại nhịp điệu hối hả thường ngày, bỏ lại cả một bầu trời trong xanh ở sau lưng.
Quãng thời gian 2 tháng trước khi thi là quãng thời gian mệt nhọc nhất. Học nhiều, bài nhiều, áp lực nặng mà nghỉ ngơi thì ít thế nhưng lại phải luôn giữ gìn sức khoẻ. Lúc ấy, tôi không còn mong thời gian đến kỳ thi dài hơn để cho chúng tôi thêm thời gian ôn tập nữa. Điều mà tôi mong muốn khi đó lại là kỳ thi trôi qua thật nhanh, chấm dứt quãng thời gian mệt nhọc ấy.
Thi xog. Tôi đã nghĩ mình có thể thở phào thư giãn được rồi, nhưng chính lúc này tôi lại càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Quanh quẩn trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ rằng mình sẽ trượt, khi đó tôi sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng về chính bản thân? Tuyệt vọng? Hay tôi sẽ trở thành một người khác- con người có lẽ trong thâm tâm tôi muốn trở thành? Tôi luôn chìm đắm trong nỗi sợ. Sợ hãi sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người khi hướng tới tôi. Sợ hãi khi mọi sự kỳ vọng sụp đổ, tôi trở nên " trắng tay".
Cuối cùng kết quả cũng đã được gửi về. Điểm của tôi cao hơn tôi mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top