THẾ GIỚI CỦA ĐẰNG.

THẾ GIỚI CỦA ĐẰNG

Ngày 21/9... tôi gặp Viên Đằng.
Hôm ấy cậu ấy thật xinh đẹp với mái tóc ngắn mới cắt, dùng một chiếc kẹp nhỏ màu xanh lá kẹp ra sau tai, lộ ra gò má trắng nõn như vầng trăng lưỡi liềm.
Dưới ánh nắng ngày thu tháng Chín, Đằng Đằng mặc một bộ váy caro xen vàng trắng buộc một chiếc nơ xinh xắn bên eo. Vị trí trước ngực trái có vài nhánh hoa Daisy cúc họa mi tinh khiết. Và trên tai Đằng, vị trí vốn là dành cho một đôi bông tai nhỏ thì thường trực một bông hoa nhỏ tự vẽ xinh xắn đến kì lạ.

Nắng khẽ khàng điểm tô những vệt sáng trên gương mặt phớt hồng thanh tú ấy. Đôi mắt sáng trong vắt đơn thuần in hằn những vẻ đẹp nơi đây. Gió thổi. Mây bay. Và Đằng cười, một nụ cười nhẹ, một nụ cười chất chứa bao điều chẳng thể cất thành lời. Đằng nhìn tôi, lúc này tôi đang ngồi bên cạnh nó, và không nói gì. Chúng tôi giờ đây chỉ đơn giản ngắm nhìn cây bằng lăng vốn xanh rì đang dần rơi vàng cả một con đường trải nhựa.

Chán nhỉ? Sao chẳng nói gì?
Đúng rồi, sao lại không nói gì vậy. Thế là tôi quay sang Đằng, dò dẫm đưa mắt len lõi vào những suy nghĩ của nó. Đằng đang nghĩ gì nhỉ?!?
- Ấy, ấy tên gì vậy nhỉ?
- Ê ấy khinh tui hả? Sao không trả lời...
Ngồi nhìn, miệng lẩm bẩm, thế là vì chịu không được mà đập vai nó một cái rõ đau, hất cầm, hằn học "Khinh hả?". Đằng một lần nữa cũng chẳng mở lời. Sao vậy nhỉ? Đằng lại cười, đưa ngón trỏ nhỏ nhỏ chỉ vào đôi tai vừa vặn xinh xắn, rồi lân la đến chiếc miệng chúm chím nhỏ xinh rồi vui vẻ mỉm cười lắc nhẹ bàn tay.
Tôi đờ người.
À thì ra vốn dĩ mọi thứ âm thanh trên đời nó đã chẳng thể lắng nghe, khuôn miệng ấy từ bao giờ đã không thể cất cao tiếng lòng của nó.
Đằng rút trong chiếc túi ra một quyển sổ nhỏ, cùng một cây bút mực hồng điểm đầy kim tuyến trên thân bút. Thật bánh bèo! Đặt những nét bút đầu tiên tôi liền hỏi tên cậu ấy. Nét chữ nghuệch ngoạc chẳng mấy đẹp đẽ: "Ấy tên gì?"
- Đằng. Viên Tử Đằng.
- Ấy nhiêu tuổi rồi?
- 13
...
Ba tiếng đồng hồ, 6 tờ giấy đã kin kín chữ, có những nét nghuệch ngoạc của tôi, cũng có những nét nắn nót của Đằng. Chẳng nhiều, nhưng thật thú vị. Tôi làm bạn với Đằng, làm bạn với người câm điếc...

3 năm trôi qua, hôm nay tôi vẫn nắm tay Đằng ra đây ngồi ngắm cảnh mặc cho những cơn gió đang phả vào mặt. Gió mát rượi. Chúng tôi lại chán chề, chẳng thèm nói chuyện gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhìn vào mắt nhau, để cho chính những tâm tư ấy vấn vít vào nhau, để rồi cứ thế mà nỗi lòng chẳng cần cất thành lời đã được ai kia thấu hiểu. Kể từ ngày tôi chơi với Đằng, trở thành một "siêu cấp bạn thân" của nó, tôi phát hiện chính bản thân có một năng lực đặc biệt là thấu hiểu hết tâm tư của nó. Giỏi nhỉ? Ấy nhưng Đằng giỏi lắm, giỏi hơn tôi đi đâu.

Đằng có cả một ngôn ngữ riêng. Khác với chúng ta, trong thế giới của Đằng, mọi người không sử dụng giọng nói để giao tiếp mà thay vào đó chính là khuôn mặt, là cử chỉ và cả những cảm xúc mãnh liệt từ trong chính trái tim đang thổn thức ấy. "Chúng ta gọi họ là người câm điếc bởi chúng ta không hiểu ngôn ngữ của họ cũng như họ không thể lắng nghe hay nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng ta. Vậy có phải khi chúng ta sống trong thế giới của những người câm điếc giao tiếp với nhau thì chúng ta cũng được gọi là những người câm điếc hay không?" - đó là điều tôi vẫn luôn suy nghĩ. Bởi vậy đối với Đằng, với những người câm điếc nói riêng hay cả những khiếm khuyết nói chung, họ không cần sự thương hại mà hơn hết họ cần những sự chấp nhận, sẻ chia, thấu hiểu từ chúng ta. Họ chẳng cần nói, cũng chẳng cần lắng nghe, điều duy nhất họ cần chính là sự chân thành. Đằng nói trong thế giới của nó hầu hết mọi người đều nói chuyện qua đôi mắt, chỉ cần chân thành nhìn thấu vào nhau, mọi tâm tư đều được cất cao thành tiếng. Và tôi với Đằng cũng vậy, chân thành là đủ.

Đằng nhìn thấu tâm can tôi. Cuối năm 2017, tôi diễn âm nhạc tại trường, Đằng đến xem tôi hát. Thật ra lúc đấy tôi sợ lắm, vừa sợ vừa run. Đặt chân lên sân khấu, tôi đảo mắt một vòng quanh khán đài. À nó kia rồi! Tôi gượng cười với nó. Nó chẳng làm gì cả, chỉ mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu một cái, đôi mắt trong veo của nó cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của tôi. "Cố lên!" - Đằng muốn nói vậy. Nhạc vang lên, Đằng nhắm mắt. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi hát nó đều nhắm mắt. Trống vang dội khắp khán phòng "tùng...tùng...tùng", tiếng hát tôi cất cao dập vào tường rồi bật ra, nó nghiêng ngả người để mà cảm thụ. Nó đã mở mắt lại. Tôi cúi chào khán giả. Giữa những tràn vỗ tay liên hồi, nó đưa hai bàn tay song song với vai, xòe tròn những ngón tay mà rung mà lắc. Đối với chúng ta, hành động ấy có nghĩa là "không phải đâu" nhưng đối với thế giới của Đằng lại là "nhìn tôi này, hãy chú ý đến tôi, hay quá...". Sau đó Đằng nhẹ nhàng đưa hai cánh tay từ lồng ngực, dâng lên đến cửa miệng, cửa miệng đã không thể phát ra âm thanh được nữa và hướng về phía tôi với tất cả sự chân thành, bằng cả đôi mắt, cả cơ thể. Dường như nó biết tôi hát bài này dành cho nó, và nó cũng biết tôi yêu quý nó biết bao. Đấy, thế đấy, đến người câm điếc họ cũng biết nói ra bao lời yêu thương vậy tại sao chúng ta cứ mãi ngần ngại để rồi chôn vùi tất cả mọi lời yêu thương ấy trong tim. Để rồi phải chăng, trong sự đầy đủ về các giác quan trên cơ thể mình, chúng ta khiếm khuyết đến biết ngần nào!

Đằng chẳng bao giờ kêu ca. Mỗi người chúng ta luôn dễ cho mình là nạn nhân, nạn nhân trong gia đình, nạn nhân của số phận, nạn nhân của cuộc đời,... Và tôi đã từng vậy! Tôi ngày trước vẫn mãi oan thán rằng sao tôi khổ thế, sao đời lại bất công đến vậy. Nhưng khi gặp Đằng, nó khác lắm. Nó chẳng bao giờ oán trách gì cả, cũng chẳng cho mình là nạn nhân mà ngược lại nó luôn nổ lực làm những điều mà chính tôi có lẽ chẳng thể làm tốt như nó.
Đằng viết văn rất hay, cứ ngỡ như bao nhiêu tâm tư chẳng thể cất thành lời đều được nó chăm chút ghi ra trên những mặt giấy ám vàng kẻ đen thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Mỗi lần chán, tôi đều qua nhà nó, năn nỉ nó cho vài trang đọc. Nhẹ nhàng, bay bổng, và thuần khiết giống như chính con người nó vậy. Có lẽ điều may mắn mà Thượng Đế ban cho nó chính là đôi tai không thể lắng nghe, để cho chính những tạp âm bên ngoài không thể vấy bẩn đi tâm hồn đẹp đẽ của nó.
Đằng đàn cũng rất hay. Hôm ấy tôi qua nhà nó, vừa đặt chân đến cửa đã du dương tiếng đàn piano vang cả căn nhà nhỏ của nó. Chẳng thèm bước vào trong, tôi ngồi phịch trước cửa rồi tựa lưng vào bức tường đã tróc vôi mà nghe mà cảm. Tôi nhắm mắt. Ra vậy, khi nhắm mắt mọi giác quan nhạy cảm đến lạ. Tiếng nhạc của bản "River flows in you" cứ thế rót vào tai hòa cùng những cơn gió chiều mùa hạ lây lất những nhánh ngọc lan thơm phức cả một góc sân. Ngã đầu tựa vào cánh cửa mở hờ, tôi ngủ từ khi nào. Ấy, nhột, nhột quá... Lơ mơ tỉnh dậy, nó ngồi bên cạnh tôi, thổi phù phù vào vành tai tôi rồi cười tíu tít đến chảy nước mắt. Sao nó có thể nghịch ngợm vậy nhỉ? Dẫu vậy tôi vẫn thích thấy nó nghịch ngợm vậy bởi chẳng mấy ai được như nó, đơn thuần và đẹp đẽ.

Đằng khóc. 28/11/2017 tôi thấy nó khóc. Hôm ấy là sinh nhật nó. Nó chui mình vào góc bàn học, căn phòng ngập sắc hồng của nó giờ tối om, im lặng đến tĩnh mịch. Nó vùi đầu vào chiếc khăn len màu đỏ sẫm để mặc cho nước mắt tràn khóe thấm đẫm. Tôi sợ nhất lúc này bởi cuống họng tôi có gì đó nghèn nghẹn không cho tôi cất tiếng, đưa tay ra định vuốt ve tấm lưng nhỏ của nó nhưng lại vì điều gì đó mà khựng lại, chẳng dám chạm vào. Tôi lúc này chen cơ thể to lớn vào ngồi bên cạnh nó, im lặng...
- Xong chưa?
Nửa tiếng sau tôi thấy hơi thở của nó dãn ra, vơi dần những tiếng nấc, tôi xoa xoa tấm lưng của nó. Đặt chiếc khăn len từ bao giờ đã ngập nước mắt của nó qua một bên, tôi dùng tay khẽ chạm vào khóe mắt lau đi những hàng lệ ấy. Mắt nó đỏ lè, hai bọng sưng húp đến đau lòng. Chưa bao giờ tôi thấy nó yếu đuối đến vậy.
Thế rồi ba nó về, thấy tôi ngồi bên cạnh nó, đến xoa đầu tôi rồi làm các cử chỉ với nó:
- Đằng ngoan đừng khóc nữa, chuẩn bị đồ giỗ cho mẹ đi con.
Nói rồi bác dắt Đằng ra trước bàn thờ có di ảnh mẹ nó rồi mỉm cười:
- Đấy con nhìn đi, không phải mẹ luôn nhìn và cười với con hay sao. Mẹ sẽ buồn nếu thấy con khóc đó.
Thấy thế nó vội lấy tay miết vào đôi mắt nhỏ mà lau đi những dòng lệ vươn trên hàng mi. Lúc này tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt nó mà cười thật tươi, cười để giấu đi suy nghĩ chất chứa trong tôi. Tại sao sinh nhật nó là ngày giỗ của mẹ nó? Sao nó có thể mạnh mẽ đến như vậy? Sao nó chẳng mảy may trách móc cuộc đời mà thay vào đó vẫn luôn lạc quan, vui vẻ làm tốt những việc mà chính người đầy đủ như tôi khó có thể làm được. Nó vào bếp nấu ăn, cùng tôi và bác. Trong khi mải mê nêm nếm những món ăn ấy, tôi mon men đến bên cạnh bác để hỏi những điều rối ren cứ bộn bề trong đầu tôi.
- Sao... sao hôm nay lại là đám giỗ của cô vậy bác.
Trầm tư hồi lâu, bác kể: "Vào sinh nhật 5 tuổi của nó, vì bác quá bận việc nên đã không thể về chung vui cùng hai mẹ con cô ấy. Hôm ấy chú nhớ trời mưa to lắm nhưng cô vì thương nó không có đủ sự quan tâm từ người cha như chú mà phải một mình chở nó băng qua những hạt mưa nặng hạt đến công viên vui chơi. Đó có lẽ là ngày sinh nhật vui vẻ cuối cùng của nó. Sau khi chơi xong, cô ấy chở nó về. Trời càng lúc càng nặng hạt và một tai nạn đã xảy ra khi có một tên say rượu vượt đèn đỏ đâm vào hai mẹ con cô ấy. Bác vẫn in mãi hình ảnh ngày đó khi bước vào bệnh viện, điều đập vào mắt chú là nó người đầy máu với chi chít vết thương ôm chầm lấy chiếc khăn len của mẹ nó mà run cầm cập. Nó, thương lắm. Con nhìn thấy đấy nó vốn không thể nghe hay nói gì cả nhưng nó vốn là một người tình cảm. Kể từ ngày đó trở đi, bác không thấy nó giao du với đứa nhỏ nào quanh đây nhưng trước mặt bác nó luôn cười rất tươi. Nó từ ngày đó cũng không hề có bất cứ một ngày sinh nhật nào. Bác nhớ rõ vào ngày này lúc nó lên 6, để bù đắp thay mẹ nó, bác đã tổ chức một buổi sinh nhật với bánh kẹo đầy đủ, còn có cả những món đồ chơi đẹp hay những bộ váy công chúa nó từng thích. Ấy thế nhưng nó chẳng mảy mày đến mấy thứ đó. Nó cứ ngồi trước di ảnh của cô, nhìn chằm chằm rồi chui thẳng vào góc bàn, vùi đầu vào chiếc khăn len mà khóc như cháu đã thấy đấy. Nếu ngày ấy bác quan tâm đến gia đình này thì bây giờ nó đã có một người mẹ hiền dịu, có một gia đình đầy đủ..." - nước mắt bác rơi, vì thương con, vì hối hận, cả vì biết ơn. Mắt tôi cay xè nhìn nó. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy, tâm hồn đơn thuần ấy đã trải qua nhiều chuyện đến vậy sao lại lạc quan đến thế. Nó nhìn tôi, vươn tay vuốt đi ngấn lệ trên khóe mắt. Từ bao giờ nó đã trở lại với nó của ban đầu, một cô gái luôn tươi cười vui vẻ.

Đằng thế đấy, nó kiệm nước mắt cực. Tưởng chừng cả năm nó chỉ khóc một lần trong chính ngày sinh nhật của nó thôi bởi bình thường dù buồn bã đến mấy, dù có vấp ngã đau đớn biết nhường nào, nó chỉ nhăn mặt, cau mày đôi ba phút rồi thôi. Tuy vậy, nó lại chẳng bao giờ kiệm nụ cười của nó cả.
Đằng cười rất xinh. Tôi vẫn nhớ như in ngày trước, khi nó bị mọi người chỉ tay vào mặt, buông lời nhục mạ, chê bai, và cả xa lánh thì nó chỉ trao họ nụ cười, một nụ cười thuần khiết mà đẹp đẽ đến lạ lùng. Lạ nhỉ? Điên nhỉ? Sao nó lại cười với họ, sao nó phải tốt với những người luôn chê bai nó. Nhưng đó vốn dĩ mới là nó, nếu khác thì Đằng đã không phải Đằng rồi.

Chẳng cần dịu ngọt như dòng suối mát, cũng chẳng cần lấp lánh như những ngôi sao, nụ cười ấy chỉ đơn thuần ngập tràn sự chân thành. Nó luôn mỉm cười với tôi, nhiều sắc thái lắm nhưng lúc nào cũng giống nhau, cũng ẩn chứa tâm hồn trong sáng không chút vướng bận của nó. Nó cười nhẹ nhàng khích lệ tôi mỗi khi tôi lo sợ, chớp mắt như cái gật đầu chắc chắn rằng nó tin tôi làm được. Nó đôi khi cười một cách lí lắc khi bày đủ trò trêu chọc tôi từ phá giấc ngủ đến lén giấu dép hay vẽ bậy lên mặt tôi... Để rồi từ bao giờ việc nhìn thấy nó cười trở thành thói quen của tôi và một điều tôi phải khẳng định: "Đằng thật xinh khi nó mỉm cười".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top