trở về nhà
1 tuần sau.
Cả hội đứng trước cổng trường Đại Học, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài đã vang lên từ lâu mà hai ông anh nhà mình vẫn chưa bước ra.
- Unnie này, liệu hai anh ấy có ổn không nhỉ? Lâu quá rồi.
Jennie cầm tay Jisoo, ánh mắt tìm kiếm dáng hình trong biển người.
- Nói xui gì vậy trời!
Chaeyoung than nhẹ.
5 chàng trai đứng phía sau, thở dài nhìn 4 cô gái đằng trước.
Hôm nay Jisoo mặc một chiếc váy xanh dương có hoạt tiết hình hoa, bộ tóc búi gọn lên lộ ra cái cổ cao kiêu hãnh. Taehyung cứ dán mắt vào Jisoo mãi thôi.
- Ê ê ra rồi kìa ra rồi kìa!
Lisa reo lên, chỉ tay về hướng hai người con trai châu á bước ra, ánh nắng chiếu lên người càng làm nổi bật làn da trắng sứ của họ.
Đẹp!
Cuối cùng tròng mắt Jisoo cũng chuyển động, nhìn theo hướng tay Lisa chỉ.
Cô thở hắt ra.
Nói không lo lắng là nói láo, chỉ là không muốn bộc lộ sự lo lắng này mà thôi.
- Có ổn không anh?
Jisoo hỏi.
Jin gật gật, nhưng Hosoek thì không nói gì.
Jennie hiểu ngay là chuyện gì, quay đầu nhìn mấy người ở sau.
Namjoon tiến lên một bước, nhẹ giọng an ủi:
- Anh ơi, tốt đó mà, anh đừng lo.
- Phải rồi, không sao đâu, về nước tiếp tục thi đại học trong nước là được
Jungkook nói.
Lisa liếc anh, đây mà là an ủi à ?
- Các anh ơi, đừng quan tâm tới kết quả nữa, thi xong rồi vứt ra sau thôi!
Chaeyoung cũng nhẹ giọng nói.
- Đúng đó ạ, về nhà thôi, chúng em nấu cơm cho anh ăn nhé?
Taehyung hỏi, mắt nhìn về phía Jin và Hoseok.
Yoongi bước về phía bãi đậu xe, mấy người khác đi theo. Duy chỉ còn lại Hoseok đứng chôn chân ở đó, và Jisoo đứng đối diện anh.
- Hobi à...
Hoseok cúi gằm mặt, không đáp lời.
- Em ôm anh một chút nhé? Được chứ?
Jisoo tiến đến, dang rộng tay ôm lấy cổ anh.
Hoseok uất nghẹn, đón lấy vòng tay cô.
- Anh sẽ trượt mất...làm sao bây giờ...
- Không sao đâu Hobi à, làm cảnh sát trong nước cũng được mà. Đừng sợ, có gì sau này em sẽ nuôi anh. Hobi biết mà, Chichu có gì ngoài tiền đâu.
Hobi gục trán mình vào vai cô, phát ra những tiếng nấc nhè nhẹ.
Đám người đi trước dừng lại quay đầu, vừa hay thấy được cảnh này.
- Anh Jin, hai người họ thích nhau ạ?
Taehyung thở dài hỏi.
- Không đâu, chỉ là quá thân thiết thôi, thứ tình cảm này không phải là tình yêu. Anh còn nhớ ngày nhỏ, khi mà ba mẹ anh chưa li hôn ấy, Jisoo nghịch ngợm tới nỗi trèo tít lên cây cao rồi không xuống được. Chính Hoseok là người đỡ con bé đấy, chỉ là hồi đấy còn quá nhỏ, Hoseok đỡ con bé xuống liền bị gãy tay, tình cảm hai đứa nó cũng bắt đầu từ đó. Khi Jisoo về ở cùng mẹ và bà anh cũng thế, Hoseok thường xuyên trốn về thăm nó lắm, có lần có bị ba mẹ đánh rất nặng, con bé biết chuyện cũng không cho Hoseok về thăm mình nữa. Đối với Jisoo, Hoseok lúc ấy vừa đóng vai trò là người anh, vừa thay thế là người ba, có nhiều lúc quan trọng hơn cả anh đấy. Với lại Jisoo, cũng chỉ Hoseok là hiểu rõ nhất.
Thì ra là vậy à, Taehyung hiểu rồi.
Không phải là tình yêu.
...
Theo kế hoạch, bọn họ 11 người sẽ về nước ngay trong chiều nay, vì thế sau khi ăn trưa xong, mọi người tranh thủ thu dọn hành lí để kịp ra sân bay.
- Tới giờ trở về nhà rồi!
Lisa vui vẻ reo lên.
///
Một đứa con mới chuẩn bị ra đời rùi đó, mng chuẩn bị tinh thần sang nhảy hố nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top