7: Kẻ thua cuộc


Thất bại trở về, thật sự Ân không biết nói như thế nào với mấy đứa bạn đang chè chén nhậu nhẹp tưng bừng của cô dưới kia, chúng nó đang chờ tin thắng lợi à, tất nhiên rồi, Ân Ân cô nương chưa lần nào thất bại, vậy mà thất bại rồi đấy.

Từ đằng xa đã thấy Tú Nghiên vẫy vẫy tay, còn hai đứa kia thì cứ cười cười, lòng Ân đang quặn thắt mà chúng nó cứ như vậy thì chắc là bất lực trước ngôn ngữ.

Tú Nghiên: "Sao rồi em?"

Tuệ Thiên: "Kiều Ân quyết chiến, quyết thắng, ra đi là để giành chiến thắng"

An Niên: "Xin chị cho biết cảm nghĩ về chiến thắng lần này"

Ân: "Chiến thắng con mẹ mày, thất bại rồi, huhu, ta buồn quá"

Cả ba đồng thanh: "What!"

Tú Nghiên: " Đại ca trăm trận trăm thắng sao lại nên cơ sự này, gặp phải đối thủ quá nặng kí ngay từ đầu đã giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện yêu người ta, thế muốn như vậy mãi à"

Tuệ Thiên: "Bọn nô tì đâu, lấy bánh trái tẩm bổ cho nương nương, tối nay nương nương bị hoàng thượng từ chối thị tẩm"

An Niên, Tú Nghiên: "Ờ, con nô tì kia đi lấy đi"

An Niên: "Ôi dào, nương nương xuống sắc quá, để em đấm bóp các thứ, hihi, nương nương đừng ngại"

Ân mặc dù rất buồn nhưng khi thấy mấy đứa bạn pha trò chỉ biết bật cười: "Nương nương mệt rồi, không chơi nữa".

Thà cứ như vậy, cô vẫn liên lạc với anh như thường, còn hơn bặt vô âm tín.

Anh rời xa cô vào một ngày tháng bảy trời nắng cói chang, không một gợn mây, lên máy bay tới một nơi cách thật xa nơi đây để theo đuổi giấc mơ, anh học luật, anh vào thành phố S.. Ân chỉ kịp nói một câu: "nhớ giữ liên lạc, fb và sđt", tuy sđt anh cô còn không dám chắc. Xa quá, xa thăm thẳm, có nghĩ thì Ân cũng không thể níu giữ con người đó, Ân là ai trong trái tim con người đó chứ, rốt cục người đó có trái tim không.

Cô không chờ đợi mùa xuân đến nữa.

Sân trường vẫn còn đó, hàng ghế đá, ánh nắng chan hòa ánh lên những bồng hoa phượng rực lửa, đỏ chói, cảnh vật vẫn còn đó mà anh không còn ở lại cùng cô nữa.

(hôm nay tác giả mệt quá, viết đến đây thôi)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top