64 - Cuối-end-fin


Ân tưởng mọi chuyện đều ổn thoải cả rồi, thế mà chuyện Đường tự tử vẫn còn đó, làm sao để cứu Đường đây.

Trời đã tối, Ân ở trong nhà, nằm bẹp vào một góc, tâm lý vô cùng hôm loạn, chỉ có dãy số là hoàn thành, còn lại chẳng có gì hết.

Ân nhìn ra ngoài kia, đèn đường từ phía xa bỗng dưng nhấp nháy trở lại, mấy ngày nay nó không nháy nữa nên cô tưởng đèn đường đã được sửa lại và không bao giờ nhấp nháy trở lại nữa.

V

Chữ V, Ân như tỉnh dậy sau một cơn mê dài.

THE DAV

The David

Không, không.

The Davinci

Ân giật mình, hoảng sợ.

THE DAVINCI CODE

Có gì trong cuốn sách đó.

Đường đã nhắc Ân rất nhiều lần về cuốn sách này, lúc nào đó Ân sẽ cần.

Ân bất chợt suy nghĩ về rất lâu.

Đường lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ mấy năm về trước, từ lúc Ân đang học lớp 10, thật nham hiểm, câu đó có nghĩa là gì.

Ân cuống cuồng tìm lại cuốn sách đó, đọc suốt đêm.

-----------------------------

Mấy hôm nay, Ân không thấy Đường đâu cả, định đi gặp anh để nói mà tìm mãi không ra.

Nhưng hôm nay là đám cưới của bạn Ân rồi, cụ thể là đám cưới của Tú Nghiên nên cô sẽ lại được gặp Đường thôi, phải tìm anh sớm nhất có thể vì hôm nay là hạn cuối.

Cô đến đám cưới với phong cách rât giản dị, nhưng cũng rất sợ bởi vì lỡ có nhiều người sang trọng quá khiến Ân thấy tủi thân.

Buồn vui lẫn lộn, Ân lại thấy phấn khởi như ngày trước.

Tú Nghiên đã cho cô biết là Tú Nghiên đang ở chỗ nào, nên Ân không cầm phải suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào đó luôn.

Tú Nghiên thật đẹp với bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy.

-Kiều Ân, cuối cùng may cũng đến, tao chờ mãi, vào đây, chụp ảnh,chụp ảnh, còn 2 đứa kia nữa sao lâu thế không biết.

Kiều Ân cười tươi hơn ánh mặt trời.

-Trời đất, nhất mày nhé Tú Nghiên, đã lấy chồng rồi cơ, tao cảm động quá. Tao cũng rất tò mò về tình trạng hiện giờ của hai đứa kia, An Niên và Tuệ Thiên ấy.

Tú Nghiên nháy mắt.

-Lát nữa thì biết.

-Chụp ảnh xong thì tao ra ngoài đời nhé, tao rất mong được thấy sự xuất hiện của hai đứa kia, nhé.

-Được rồi, được rồi, mày thích thì tao chiều.

-Vậy nhé.

An vừa đi lung tung ttrong nhà hàng quẩn qua quẩn lại tìm Đường, từ đằng xa, Ân nhìn thấy Lam Trà, là chị họ của Đường. Ân quên mất mọi người xung quanh, chạy đến hỏi xem Đường ở đâu.

-Kiều Ân à, sao vội vàng vậy. – Lam Trà bắt gặp Ân chạy đến.

-Lâm Trà à, có thấy Đường đâu không, sao vậy, mấy ngày hôm nay tao cũng không thấy nó.

-Đâu rồi nhỉ, à mà, Anh Tú, Anh Tú đâu, chuyện tình yêu sao rồi.

-Người ta đang đi lấy nước cho tôi. Tôi vốn không bao giờ tin vào tình yêu đâu, anh ấy đã cho tôi biết tình yêu là gì.

-Vậy thì tôi đi đã nhé.

Ân đi lục lọi khắp khách sạn mà không thấy dấu vết của Đường. Tức điên, quay trở về chỗ cũ.

Liếc ra bên ngoài, nhìn thấy hai hàng người mặc vest đen, dàn ra, trải thảm, từ chiếc limou bước xuống.

Một cô gái cũng mặc đồ đen, đeo kính, Ân lẩm bẩm: 'khiếp, ai đi đám cưới lại mặc đồ đen chứ, còn hai hàng vệ sĩ nữa, lố lăng đến thế là cùng'

Cô gái bước vừa thấy Kiều Ân đã cười rất tươi, chạy đến ngồi cùng. Ân vẫn tự hỏi 'ai vậy nhỉ'

Người đó cởi kính ra, Ân hoa cả mắt.

-An Niên đấy à, chị mày nhận không ra mày đấy, khiếp quá, sao,thành trùm xa hội đen,kinh doanh bất động sản rồi à..

-Cũng bình thường thôi, có đáng gì, tao được thừa kế gia tài đồ sộ của ông chú bên Đức mà.

-Còn Tuệ Thiên nữa nhỉ, không biết bao giờ mới xuất hiện đây, Bình thường đều đến rất sớm mà, so hôm nay đến muộn thế không biết. – An Niên rủa thầm.

-Nhắc ai đấy hả.

An Niên và Kiều Ân nhìn nhau, đồng thanh reo lên.

-Tuệ Thiên ấy hả!

-Phong cách khác người quá. – An Niên nhòm ngó.

-Lập dị như xưa. – Kiều Ân thêm vào.

-Đây gọi là đẳng cấp phong cách thời trang cấp quốc tế nha mấy đứa, người ta có câu sinh ra để tạo nên khác biệt.

-Ái chà, ghê gớm. – An Niên mếu mồm nói.

-Sao rồi, dạo này mày ra sao? – Kiều Ân hỏi Tuệ Thiên.

-Cũng bình thường, tao thành nhà văn hơi nổi tiếng thôi.

-Rất nổi tiếng đấy. – An Niên lại chen mồm vào.

-Ai cũng ghê nhỉ, chỉ tao là khổ nhất. Người ta nói đó, hồng nhân thì bạc mệnh mà tao nhan sắc đếch có rồi mà đời còn như cứt chó trôi sống.

-Mày có chuyện gì à.- Hai người đều hỏi.

-Chuyện dài lắm, mà hai đứa muôn nghe thì tao kể cho.

......

-Câu chuyện của mày khiến tao có cảm hứng quá, tao sẽ viết thành sách rồi cường điệu hóa lên, nhớ mua đọc ủng hộ nha mấy đứa. – Tuệ Thiên nói như được mùa.

-Viết hay vào đấy. Chị sẽ ủng hộ. – Kiều Ân nói lại.

-Chuyện nguy nan nhất là làm sao để tìm ra Đường để nói với hắn rằng mày đã giải ra câu đố nhỉ. – An Niên nói.

-Tao cũng không biết nữa. Anh ấy khó hiểu lắm.

Ân bực tức, lúc cái túi ghẻ mang theo mình, toan lấy điện thoại ra chơi, cơ mà tay đụng trúng vật gì đó, Ân lấy lê.

Máy định vị, quái lạ, sao nó lại ở trong này, đốm sáng đang di chuyển, anh ấy đã vào đây rồi. Rốt cuộc anh đang ở đâu.

Ân nhớ lại, tự do như cánh chim trời. Tầng thượng, tầng thượng, Đường đnag ở tầng thượng.

-Tao xin lõi, tao đi đây một chút đã, tao sẽ quay lại sau.

Ân chạy như ma đuổi, càng nhanh càng tốt.

Ân đến thang máy, có người rồi.

-*ịt mẹ, khốn nạn.

Ân nói xong, chạy thật nhanh lên thang bộ.

Mở cánh cửa tầng thượng ra.

Một người đang dang tay, bình thản hít thở khí trời.

-Kiều Ân, em đến rồi à.

-Mẫn Minh Đường, em..

-----------------------

Ân đã thức suốt đêm để đọc cuốn sách đó cho bằng hết, Ân thấy nhiều điểm lạ, rõ ràng đợt trước Ân chưa đọc kỹ mà.

Những từ Anagram (phép đảo chữ) được tô đậm lên, Ân cố đọc cho bằng hết. Cuối sách có dòng chữ.

"Hỡi những kẻ không đội mũ, hãy đứng lại vị trí mà các người vốn ở đó.

Nhắn gió mây ta hẹn yêu nhé"

Ân cố tập trung,

Những kẻ không đội mũ có nghĩa là như thế nào. O tròn, Ô thì thêm mũ. Thì ra là vậy.

Những kẻ không đội mũ có nghĩa là dòng chữ "nhắn gió mấy ta hẹn yêu nhé" sẽ mất hết dấu.

Viết lại sẽ là: " nhan gio may ta hen yeu nhe'

Ân nhẩm đếm,b ất ngờ, đúng 21 chữ cái.

N   H   A   N   G   I    O    M    A    Y    T     A    H     E    N    Y    E    U    N    H    E

1     2   3    4    5  6    7      8    9   10  11  12   13   14   15  16 17  18   19 20 21

Ân hình như đã hiểu phép đảo chữ mà Đường sáng tạo ra dựa trên phép đảo chữ nguyên thủy.

Nếu sắp xếp theo thứ tự

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-12-16

Thì sẽ như thế này.

3   1    2    10    14    18    17    8    13   7    4   11    20    21    5    6   9   15   19   12   16

A   N   H    Y      E       U     E     M     H   O   N    T      H      E     G    I   A    N     N    A      Y

ANH YÊU EM HƠN THẾ GIAN NÀY

Ân đã giải được câu đố, Ân không tin vào mắt mình. Từ hơn 7 năm trước Đường đã nói Đường yêu coovaf giờ cũng vậy, không thay đổi, Ân ôm mặt khóc rưng rức, không hiểu nữa, không muốn hiểu nữa. Phải chi cô đọc cuốn sách kỹ một một chút thì cô sẽ giải được mật mã này rồi.

----------------------

-Mẫn Minh Đường, em yêu anh hơn thế gian này.

Đường từ từ quay lại, nhìn Ân.

Ân chạy lại, kéo tay Đường, ôm Đường vào lòng, Đường nói vào tai Ân, Anh cũng yêu em hơn thế gian này.

Rảo bước đi xuống, Đường có hỏi Ân, Dòng chữ trong quan cà phê, em đã biết nó có ý nghĩa gì chưa. "Thật bùn iu ai kệ, anh vẫn yêu em", cũng là anagram đấy.

Ân trầm trồ ngạc nhiên. – hả, anh cũng ghi dòng chữ đó sao, em tưởng anh không bao giờ đến nơi đó.

-Anh hay đi qua quán cà phê ấy, thấy em ngồi chỗ đó rất nhiều lần.

-Nghĩa là gì, cũng có nghĩa là anh yêu em. Em không ngờ anh yêu em sớm vậy đâu.

-Thật Bùi Kiều Ân, anh vẫn yêu em. Em thử suy nghĩ đi.

-'bùn iu ai kệ', nếu bỏ hết dấu sẽ thành 'bun iu ai ke', sắp xấp lại sẽ thành Bui Kieu An, Bùi Kiều Ân. Hay quá, em đã thấy nó có vấn đề rồi mà. Sao anh nghĩ ra nhiều thứ vậy.

-Cố gắng không nhớ em làm anh suy nghĩ ra mấy thứ lung tung.

-Đường ca à, em yêu anh.

Ngoài kia, nắng vẫn đang chan hòa, tháng ba năm nay đẹp như một câu chuyện cổ tích

--------------------------

Càng đẹp thì phải càng nên đề phòng.

Nắng tháng ba thì đẹp thật đấy, mong manh thật đấy, nhưng đừng bị cái mộng mơ đó đánh lừa. Biết đâu được, đằng sau đó là một tấm bi kịch đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top