63


Ân hết đi qua đi lại trong nhà, lại bật tivi lên xem, chẳng ó gì xem lại tắt. Ân cũng không buồn làm gì nữa, cứ nằm lỳ trên ghế sofa như vậy, lại nhớ đến hàng loạt chuyện giống nhau. Nhưng câu nói gây ám ảnh, làm tan nát Ân, hủy hoại Ân, dày vò Ân, khiến Ân trở nên điên loạn.

Ân cứ như vậy mấy ngày nay rồi, còn ba ngày nữa là đến đám cưới của Tú Nghiên rồi, nó sẽ tổ chức ngay tại thành phố này luôn. Nó và chồng sẽ quay trở về và làm đám cưới tại quê nhà sau đó thì đi Pháp tận hưởng tuần trăng mật, sao chúng nó lại sướng đến vậy, còn Ân thì như đang trong địa ngục. Cũng mấy ngày trước thiệp mời đám cưới cũng gửi đến cho Ân. Ân cũng mừng cho chúng nó mà cảm thấy muốn xe thiệp cưới nhiều hơn.

Ân nhìn mình trong gương lại thấy thảm hơn bao giờ hết.

Trước khi đi dự đmá cưới thì người ta phải làm nhiều việc, chuẩn bị nhiều thứ, từ đầu đến chân. Tóc tai thì phải đi tiệm, cắt tỉa, rồi dưỡng, da mặt thì phải mịn màng, sáng bóng, phải mặt váy xóng đẹp đẽ, giày cao gót các thứ, à à,còn phải wax lông nữa, đúng rồi đúng rồi. Ân chưa hoàn thành được gì cả, nghĩ lại thấy tủi, tự nhiên Ân bị đày đến hoàn cảnh này. Ân lại nhớ đến câu nói của Đường "Bảo trọng". Chắc Ân không đi đám cưới nữa đâu.

Còn nữa, hôm đó, lúc Đường đưa chìa khóa cho Ân thì có đưa lẫn thêm một thứ nữa, là máy định vị, cái chấm đỏ cứ nhấp nháy mãi, đứng yên suốt từ ngày đó đến giờ, Ân nghĩ chấm đỏ đó là chỉ vị trí nhà Đường. Chắc Đường đưa lộn, vì nó bị vướng vào chìa khóa, lúc đó, Ân biết được thực hư vụ tai nạn nên cũng rất sốc mà không để ý, lấy về luôn, Ân vứt nó ở trên bàn, cứ bật lên là đốm sáng đứng yên.

Ân thấy Đường dạo này rất tự nhiên, vui hơn và còn bảo vệ cô nữa, cô nghĩ cách nói Đường bị rối loạn tâm thần của Trà chỉ là hình tượng thôi và Ân cũng nhớ lại vào hôm mà Đường bị say rượu Đường đã nói Đường đã từng bị rối loạn tâm thần. Nhưng Trà có nhắc đến một người, bác sỹ tâm lý, tại sao, Đường đã hết bệnh thì đến bác sỹ tâm lý làm gì.

Ân lại hình dung đặc điểm chung của những người đã tự tử, họ điều bị chấn thương tâm lý từ lúc nhỏ, đều mang ý định tự tử, đều muốn thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời. Họ đã từng đến bác sỹ tâm lý, cả Khiết An cũng vậy, có khi đều là cũng một người. Trà cũng nói, Đường đến bác sĩ tâm lý, lẽ nào,có thể là bác sỹ đó sao. Người nhen nhóm lên cái ý định tự tử của những người đó là bác sỹ tâm lý của họ. Nhưng đó là ai mới được. Người có thể thôi miên và điểu khiển tâm trí của người khác, người khiến Đường muốn tự tử. Và câu nói của Đường "hãy cứu anh khỏi ý định tự tử" phải chăng Đường đang giả vờ bị rối loạn tâm thần để có thể tiếp cận với kẻ giết người chăng, Ân vừa nghĩ lại càng thấy logic. Dù đã hết nhưng Đường cũng có một ký ức đầy đau khổ nên Đường sợ nỗi đau đó sẽ trở lại và cướp lấy Đường 

Bây giờ trời đang sáng nắng mà trong lòng Ân thì thấy âm u lạ thường.

Ân lo lắng cho Đường, Ân không biết làm thế nào để giúp anh.

Chấm tròn chớp đỏ ở cái máy định vị trên bàn bắt đầu di chuyển.

Kẻ giết người thì phải bắt bởi cảnh sát và kẻ giết người đó là bác sỹ tâm lý của Đường, Đường đang tự đâm đầu vào bẫy, Đường đang dần chết.Tên bác sỹ tâm thần đó sẽ gieo vào Đường ý định tự tử và Đường sẽ chết vào một ngày không xa.

Đúng rồi, người Ân quen liên quan đến cảnh sát bây giờ chỉ có một mà thôi.

Tào Ngôn.

Ân gọi điện cho Tào Ngôn cầu cứu sự trợ giúp.

Đó là cuộc điện thoại đầu tiên trong chuỗi ngày cũng cực của Ân. Cuộc điện thoại để cứu rỗi Đường khỏi vụ tự tử thứ 13, khỏi sự sai lệch của chuỗi số.

-Alo, Tào Tháo.

-Tào Tháo? Tôi đã bảo cô đừng gọi như vậy nữa mà.

-Vậy tôi phải gọi anh là gì đây?

-Gọi là Ngôn bình thường cũng được.

-Cả họ và tên cơ, gọi như thế cứ thấy cụt ngủn.

-Toi đã nói cho cô biết họ thật cuả tôi rồi mà.

-Anh nói lúc nào?

-Tôi nói ở cuộc điện thoại trước nữa.

Ân cố nhớ lại.

-À à, lúc đó máy tôi hết pin nên chưa nghe được, anh có thể nói lại được không.

-Thực ra họ của tôi là họ Lạc, Lạc Ngôn là họ tên khai sinh của tôi.

Ân trợn tròn mắt và thấy có mối liên hệ, cô nói tiếp.

-Lạc Ngôn và Lạc Nhiên, hai người có quan hệ gì à.

-Cô biết Lạc Nhiên.

-Đó có phải là người mà anh cho là người quen không.

-Đó là người tôi không được phép nhớ, tôi không được phép quan tâm.

-Cô ấy rốt cuộc là gì của anh?

-Cô ta là con gái nuôi của bố mẹ tôi, một cô gái kỳ lạ, cô độc. Nó đến nhà tôi từ lúc còn rất nhỏ cơ, mẹ tôi nhận nuôi nó chỉ vì muốn có con gái, mẹ tôi vì sức khỏe yếu mà không thể sinh con được nữa, cũng vì thương nó mồ côi cha từ nhỏ, bị mẹ bỏ mặc và suýt chết đói. Thế là nó theo họ Lạc và trở thành em gái của tôi.

-Anh nói cô ấy rất kỳ lạ và cô độc nhưng tôi nghe cô ấy nói cô ấy cũng có người yêu mà và còn đã làm chuyện đó nữa. Và chuyện anh muốn cắt đứt mối liên quan giữa cô ấy và anh là sao.

-Nó nói với cô cả những cái đó nữa, chuyện này cũng rất khó nói, tôi muốn cắt đứt mối liên quan đó vì tôi không muốn nó là em gái tôi, tôi không muốn nó tồn tại trong ký ức của tôi, tôi đã thấy nó khiến bố tôi chết với vẻ mặt dửng dưng.Nó chẳng khác gì một ác quỷ.

-Bố anh chết, không phải mẹ anh bảo là li dị à? 

-Cô biết mẹ tôi? gặp ai thì bà ấy cũng nói như vậy thôi, bà ấy chỉ muốn thoát khỏi quỷ dữ.

-Ra là vậy, à, còn nữa, tôi thấy Lạc Nhiên rất bình thường mà, có người yêu nữa cơ mà. – Ân rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

Giọng của Lạc Ngôn trở nên cứng lại, ngập ngừng như không muốn nói tiếp. Một khoảng trống dài trong điện thoại. vẫn Không nghe Ngôn nói, Ân tiếp tục thuyết phục, Ân thấy câu chuyện giữa hai người này rất thú vị.

-Không sao đâu, anh cứ nói.

-Nó YÊU tôi, nó nói nó YÊU tôi từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng YÊU nó nhưng việc làm của nó sau đó mới khiến tôi sợ hãi.

-Tôi nghĩ anh không cần kể nữa đâu, có vẻ rất đau khổ, một chuyện tình đau khổ hơn tôi nghĩ

-Sau đó, nó bỏ nhà ra đi và tôi không bao giờ thấy nó nữa, từ khi tôi chuyển đến đây làm thanh tra, tôi lại gặp lại nó. Vẫn lỳ lạ và cô đơn như vậy, tôi không muốn nhớ lại, chỉ muốn quên đi.

-Tôi xin lỗi vì đã biết chuyện, nhưng tôi thấy cô ấy rất bình thường mà

-Nó chỉ đang giả vờ, luôn như vậy, nó khiến người ta cảm thấy chủ quan bởi cảm giác bên ngoài vô cùng mờ nhạt của nó

-Như một bóng ma

-Chính xác, nó luôn làm những việc quá đáng buộc tôi phải quan tâm đến nó...

-Tôi cũng yêu một người không bình thường một chút nào. Anh có còn yêu Lạc Nhiên nữa không?

-Vậy là cả hai chúng ta đều YÊU say đắm nhưng kẻ với tâm thần không bình thường nhỉ.

-Anh là tình yêu từ hai phía, còn tôi thì tình cảm rất khó hiểu, tôi không thể hiểu anh ấy, cái vẻ mặt lâu nay vẫn khiến tôi khó chịu...

Bản mặt, bản mặt, Ân cảm thấy rất quen, câu này ai đó đã nói.

Bỗng Ân đứng hình, suy nghĩ một chút. Ân vỡ lẽ ra tất cả, Thì ra là như vậy, thế mà mình không nghĩ ra, đúng là ngốc quá mà, cái bẫy đó, người đó đã nói như vậy

Ân dứng phắt dậy, bây giờ mới thấy chấm sáng đứng yên tại một vị trí khác, Đường mách bảo Ân phải tới đó, ngay lập tức.

-Lạc Ngôn, anh còn đó không?

-Tôi đây.

-Có một việc rất hệ trọng, anh đã đúng và người đó cũng vậy, tôi cần anh và quân của anh đến nơi này, bày binh bố trận.

-Sao đột nhiên...

-Kẻ GIẾT người hàng loạt đang ở đó.

---------------------------------

Đường nheo mắt lại nhìn người đối diện, bác sỹ tâm lý của Đường vẫn nói những lời dễ nghe, như vỗ vào lòng. Bác sỹ tâm lý của Đường là một khuôn mặt bị bóp méo theo nghĩa tượng trưng.

-Gần đây anh đã gặp những chuyện gì. – Bác sỹ với chất giọng đều đều.

-Tôi đã gặp những chuyện khiến tôi nhớ về quá khứ của mình, tôi nhớ về nắng tháng ba trong trẻo, tôi nhớ về người mẹ đã chết của mình.

-Điều đó làm anh muốn chết.

-Tôi luôn muốn chết, lúc nào tôi có thể chết đây.

-Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ quá khó khăn sao.

-Tôi có yêu một cô gái, nhưng tôi lại làm tổn thương cô ấy, chắc cô ấy giờ cũng ghét tôi rồi, chắc cô ấy cũng nghĩ tôi là một tên tâm thần không hơn không kém.

-Phải rồi, ai lại đi yêu thương một tên tâm thần chứ, mọi người ghét anh, mọi người cô lập anh, mọi người chán nhìn bản mặt của anh. Anh có quá nhiều kẻ thù. Anh hãy nhìn vào chiếc kim đồng hồ đang quay đi, từng giây một mẹ anh đều đang gọi anh, anh có nghe thấy tiếng chim vỗ cánh không, anh có muốn tự do như vậy không.

-Tôi rất muốn.

-Đúng rồi nhỉ, vậy anh hãy gặp mẹ anh sớm nhất có thể, ba ngày nữa, đếm ngược từ thời khắc này, mẹ anh đang hiền hậu chờ đợi anh ở phía dưới tòa nhà, bất cứ toàn nhà nào cao, mẹ anh chờ anh đủ lông đủ cánh để có thể bay cùng với gió mây, anh sẽ được tự do như cánh chim trời, khi đáp đất mẹ anh sẽ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

-Mẹ tôi sẽ luôn chờ tôi sao.

-Phải, cả hai chúng ta đều có lợi mà, anh sẽ được gặp mẹ, còn tôi sẽ thắng trò chơi, tôi sẽ khiến trời đất lay động bởi phong cách GIẾT NGƯỜI của tôi, vậy là cộng thêm một người vào bộ sưu tập gồm 1 con chim bồ câu,còn nạn nhân thì cứ đi theo tiếng gọi của trái tim họ, anh cũng vậy nhỉ, hãy tự do như cánh chim trời đi. Cuối cùng, tôi vẫn sẽ thắng. – Chất giọng đều đều như ma.

-Bắt đầu từ giờ tôi có thể chết rồi sao.

-Đúng, nếu muốn chết thì cứ chết đi, đừng sống nữa, chỉ thêm đau buồn mà thôi.

Đôi mắt xám của Đường nhìn bác sỹ tâm lý, dôi mắt đó dường như đã rơi vào ảo giác.

-Bác sỹ, cô sẽ thua trò chơi này, thua sớm hơn dự tính.

-Cái gì, anh phải bị thôi miên rồi chứ. – Bác sỹ tâm lý đột nhiên hốt hoảng

-Tôi vốn dĩ đã hết rối loạn tâm lý từ lâu rồi, cách thôi miên của cô chỉ cho những ai đang bị bệnh thôi.

-Không thể nào, anh rõ ràng đang bị bệnh mà.

-Kẻ giết người hàng loạt, cô nên dừng ở con số 12 thôi, cô không được chuyển sang con số 13, như vậy sẽ phá vỡ vòng logic của tôi mất.

-Chỉ nói suông thôi, anh không thể buộc tội tôi.

-Máy ghi âm đã rải khắp nơi đây rồi, cả trong người tôi nữa, nếu là người bị tâm thần thì họ sẽ không làm như vậy đâu, rất tiếc là tôi nằm ngoài dự đoán của cô. Cô-đã-bị-bắt-quả-tang-rồi.

-Không thể nào. – Cô ta vừa nói vừa lùi ra xa.

----------------------------

-Kiều Ân, cô không nói phét đấy chứ, kẻ giết 12 người dó ư.

-Anh cứ đi đến nơi này với tôi, trên đường tôi sẽ kể cho.

-----------------------------

-Bây giờ cô có thể giải thích cho tôi hiểu chưa.

-12 vụ tự tử với vẻ ngoài là tự tử mà thực chất không phải vậy. Những người đó đang tham gia một trò chơi, với thời hạn 3 ngày nhưng ai cũng thua cả, và người thắng cuộc là kẻ giết người hàng loạt hay bác sỹ tâm lý của những người đó. Đặc điểm chung của những nạn nhân đều bị chấn thương tâm lý từ nhỏ, bị mất người thân, bị ngược đã, bị đối xử tàn tệ. Kẻ giết người coi đó là những người bị thế giới này ruồng bỏ, cần phải được khai trừ và hắn là lưỡi dao công lý, đó là khát vọng của một kẻ muốn làm vua. Địa điểm mà anh đang nhìn đây là nơi Đường đang đứng, là nơi mà tên bác sỹ tâm thần đang đứng đó, là địa điểm hẹn gặp của hai người họ, Đường đưa tôi cái máy định vị này cũng vì mục đích này thôi.

-Cô đã biết đó là ai chưa.

-Tôi biết rồi, lời nói của người đó rất kỳ lạ, người đó biết rõ chuyện giữa tôi và Đường, tôi cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gì nhưng mới gặp lần đầu người đó đã "Đây là cô Bùi Kiều Ân", không cần tôi giải thích đã biết tôi là gì với Đường và còn rất nhiều câu nói nữa, hắn cố tình để lộ sơ hở hay hắn nghĩ tôi ngốc đến nỗi không thèm để ý đến lời hắn nói nữa. Lúc tôi cắt ngắn tóc, người đó hỏi Tại sao, tôi chỉ bảo là tai nạn nhưng người đó lại hỏi lại là thất tình phải không, đúng thật khi người ta thất tình thường hay cắt tóc nhưng trong hoàn cảnh đó rõ ràng ai cũng nghĩ chỉ là một tai nạn. Người đó biết chuyện tình cảm của tôi. Người đó biết tôi ghét cái bản mặt đắc thắng của Đường và có một câu của hắn khiến tôi chắc chắn, hắn nói "Công việc bận quá" trong khi vài giây trước hắn nói công việc ở tòa án rất thành thơi, vậy thì hắn còn làm việc gì nữa, tôi chắc chắn hắn làm bác sỹ tâm lý vì hắn đã nói "thích nghiên cứu về tâm lý con người"

Hắn rải tín hiệu khắp nơi, hắn biết tôi quen với anh, không, hắn không nghĩ tôi ngu ngốc, hắn rất tin tưởng vào thực lực của tôi, chỉ là tôi giải quyết mọi chuyện sớm hơn dự định của hắn rất nhiều thôi, phải, hắn muốn tôi đưa anh đến với hắn, hắn muốn anh quan tâm hắn.

-Cô đừng bảo đó là...

-Người luôn khiến anh cảm thấy đáng sợ...Lạc Nhiên, chính cô ta, kẻ giết người hàng loạt thôi miên tâm lý con người. Cô ta định dừng lại ở con số 13, tôi nghĩ đây là con số yêu thích của anh phải không, nhưng không được rồi, có một người không thích như vậy, người đó đang gọi chúng ta đến đấy.

Ngôn đơ mặt ra, không ngờ có ngày Lạc Nhiên lại làm mọi thứ trở thành một bãi tha ma chỉ để nhận được sự quan tâm của anh.

-Cô ta cũng là người đổ oan cho tôi, khiến tôi trở thành kẻ giết người hàng loạt.

-Cuối cùng em lại đưa anh vào tình huống này sao, Lạc Nhiên.

-Tôi hiểu nỗi đau của anh. Nhưng đến đó càng nhanh càng tốt, Mẫn Minh Đường vốn dĩ không phải là bệnh nhân của cô ta.

-Cô nói gì, nó sẽ nổi điên mất, nó sẽ nổi điên rồi đánh chết bố tôi như ngày hôm đó.

--------------------------

-Lạc Nhiên, cô nên quy hàng đi, chính cô là người đã đổ oan cho Kiều Ân vào hôm đó phải không.

-Tôi nên nghi ngờ anh mới đúng, hờ.

Vừa nói Lạc Nhiên vừa lùi ra sau, cầm lấy cái gậy gôn, túm lấy được thì sẽ đánh liên tục vào người Đường khiến hắn chết đi mới thôi, chỉ cần Đường chết thì Lạc Nhiên vẫn thắng trò chơi này.

Lạc Nhiên khỏe hơn nhưng cô gái bình thường, Đường không để ý đã lãnh một cú thật đau vào gáy, Đường vật lộn với cô ta, cái xương sườn bị gãy hồi cứu Ân vẫn chưa lành hẳn.

-Kiều Ân, sao em lại đến muộn thế?

-Kiều Ân, cô ta đến đây làm gì, phải là ngày mai cô ta mới đến gặp tôi chứ.

-Cô đã quá coi thường Kiều Ân rồi, Kiều Ân là người tôi đã đặt cược cả tính mạng này vào mà, sao có thể tầm thường được chứ.

Lạc Nhiên đang lúc phân tâm, Đường đấm một cú rõ đau vào mặt cô ta, đúng lúc nghe tiếng xe cảnh sát ngoài kia.

-Cô đã bị bắt rồi, tên sát nhân hàng loạt kia, bị bắt bởi người mình rất yêu, cô cho đó là sự quan tâm hả, đó là sự trừng phạt. Cô cũng chỉ là một con số trong chuỗi số của tôi thôi, chuỗi số để cô ấy giải đáp.

Lạc Nhiên nhìn Đường vẻ rất mệt mỏi, không còn muốn đôi co nữa, cô ta đã hiểu tại sao mọi người đã bảo tất cả chỉ như quân cờ trên bàn cờ mà Đường lập ra thôi.

-Tôi nói với anh một lời cuối cùng, thời hạn là ba ngày, tác dụng của sự thôi miên này không chỉ cho những người đang mắc bệnh tâm lý đâu, những người đã từng bị bệnh cũng sẽ bị tác động đấy. Cuối cùng, tôi vẫn là người thắng.

Lúc Lạc Nhiên nói xong, kèm theo tiếng cười cợt nhả là lúc cô nhìn thấy Lạc Ngôn phá của bước vào với vẻ mặt buồn rầu. Tào Ngôn chỉ còng tay Lạc Nhiên mà không nói gì cả,

Đường đưa cho Lạc Ngôn đoạn băng ghi âm, sự tan vỡ này khiến Đường muốn can thiệp.

Lạc Nhiên vẫn cười nói.

-Ngôn à, cuối cùng anh cũng cầm tay em rồi, cuối cùng anh cũng quan tâm em rồi.

Cái bóng buồn bã của những con người đó chìm dần vào dòng xe đang chạy trên đường.

Đường nhìn Ân, Ân cũng nhìn Đường.

-Gần đây em có sao không?

-Đương nhiên là người ta có sao rồi. Anh đúng là đồ tàn nhẫn, nhiều mạng người bỏ ra như vậy cũng chỉ vì con số 12.

-Anh nghĩ anh sẽ chết đấy, anh cũng sẽ như cánh chim trời kia, anh đặt cược mạng sống vào em. Lúc đó không còn là 12 nữa đâu.

-Tại sao, tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt mà, anh đã từng bị bệnh tâm lý.

-Chính vì đã từng nên anh mới bị đó, trò chơi bắt đầu rồi, thời gian kết thúc là đám cưới của Andrew, đến cuối đám cưới mà anh vẫn sống thì coi như chúng ta thắng cuộc.

-Chúng ta, em có liên quan.

-Thời hạn đó cũng là thời gian để em giải câu đố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top