62

Sự việc xảy ra vào buổi sáng hôm đó khiến Đường rất lo lắng cho Ân. Đường biết cô sẽ không để yên mọi chuyện và sẽ nổi máu tò mò đi lùng sục dù trong hoàn cảnh nào.

Khuya rất khuya khi Đường đang nhâm nhi tách cà phê để suy nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch đầy mạo hiểm của mình. Đường nhìn thấy Ân khóa cửa ra khỏi nhà, thoáng nghĩ ngợi một lúc, Đường biết Ân sẽ đi đâu. Dự báo thời tiết đêm nay trời sẽ mưa lớn nên Đường thủ sẵn một cái ô.

Nhưng đây là tối chủ nhật chẳng có ai ở đó cả làm sao mà Ân vào được, Đường nghĩ ra một cách có thể dọa Ân chết khiếp nhưng không sao, Đường cũng sẽ xuất hiện như một vị anh hùng.

Chia khóa để mở cửa Đường cũng có.

Đường đến đó sớm hơn Ân một chút, mặc bộ đồ áo quần bảo vệ vào, ép giọng xuống cho thật trầm và khàn đặc như người bị cảm cúm. Đường biết Ân sẽ không nhận ra nên cứ thản nhiên. Bỗng chớp rạch bầu trời làm đôi, nhân cơ hội Đường giật cầu giao, làm mất điện hết tất cả. Đường đã từng rất sợ bóng tối nhưng bây giờ không sợ nữa, giấc mơ đó cứu rỗi tất cả. nhờ ánh sáng rất nhẹ từ ngoài hắt vào Đường mới biết Ân rất hoảng sợ, không hiểu sao Đường lại thấy buồn cười nữa. Tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, Đường dùng bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Ân, Đường cúi mặt xuống và nín cười khi thấy Ân quay ra sau với vẻ mặt hoảng loạn, vẫn giọng rất khàn nói với Ân rồi mất hút.

Không biết vì sao chọc Ân khiến Đường vui cực kỳ, vì Ân không hét như mấy đứa con gái khác, thần kinh cũng hơi bị vững, trước mọi hoàn cảnh Ân cứ nén nỗi sợ hãi lại nên Đường không thấy đau khổ mà chỉ thấy hơi buồn cười. Mà nếu Ân hét lên thì Đường sẽ không bày trò nữa đâu. Vì Ân khiến Đường nảy ra quá nhiều ý tưởng mà thôi.

-------------------------

Đường thay bộ áo quần bảo vệ bằng bộ áo quần bình thường của mình, anh tìm mãi mới thấy cô ở trong căn phòng kia đang dọi đèn pin vào sập tài liệu đọc một cách chăm chú với đôi mắt mở to căng ra, nhìn trối chết như sắp lồi cả nửa óc mắt ra bên ngoài. Kỳ thực, đến lúc này, Đường cũng hơi lo cho Ân, thực sự, Đường cũng không muốn chọc cô thêm nữa. Những chuỗi sự việc diễn ra sau này chỉ là vô ý nhưng vì có một chi tiết nhỏ nên Đường muốn drama hóa một chút.

Đó là tiếng chuông điện thoại.

Trong lúc chuông đang reo và Ân đang lật đật tắt trong bộ mặt bất an thì Đường đã ngồi phía sau Ân, thở vào gáy Ân, Đường cảm nhận được sự run lên của Ân, Đường thò tay vào túi áo Ân lấy chìa khóa ra, bỏ vào túi áo của mình. Thế là kế hoạch mất chìa khoá đã xong xuôi. Chỉ còn phần cuối nữa, bóng ma bác bảo vệ. Đường sẽ dọa Ân một vố để lần sau không đi ra ngoài một cách ngông cuồng như thế này nữa, chỉ ngoan ngoãn ở nhà thôi. Cho Ân biết được bệnh tò mò sẽ gặm nhấm và giết chết Ân từng ngày.

Chỉ cần cho Ân biết chủ nhật thì không có bác bảo vệ nào cả và khiến Ân thực sự sửng sốt nữa là xong việc.

Mặc dù Đường đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ để đối mặt khi Ân phát hiện sự thật nằm trong máy tính mà mình cố tình để ở nhà.

Đường không làm được gì hết cả chỉ có thể nói: "Bảo trọng" mà thôi. Đường thấy hận mình khi lại tiếp tục làm đau khổ Ân.

*******

Ân về nhà, trong lòng đau quặn thắt, ruột gan cứ rối bời, mở cửa ra, lao ngay vào nhà, úp mặt vào giường, khóc khóc và khóc, khóc đến khi dòng nước mắt khô cạn, khóc đến khi cả đất trời tối đi. Và cả ánh mắt Ân cũng buồn đi rất nhiều, Ân lại nhớ đến đôi mắt xám buồn bã của Đường nhin cô, đôi mắt thoạt đầu nhìn qua thì tưởng màu đen nhưng khi nhìn thật gần và thật kỹ dưới ánh sáng mạnh mới thấy được rằng, đôi mắt đó có màu xám, xám đậm. Màu xám vô cảm đó cứ ám ảnh cô, cứ lởn vởn, thế giới xung quanh cũng trở thành màu xám. Ân khóc thật nhiều rồi thiếp đi rất nhanh.

Trong mơ Ân lại nhìn thấy nụ cười của anh.

Một tiếng chuông điện thoại làm cô choàng tỉnh giấc.

-Alo. – Ân trả lời với giọng thều thào yếu ớt.

-Kiều Ân à, hôm nay em không đi làm sao? – Là giọng của Lạc Nhiên.

-Em không muốn đi làm, em chỉ muốn chết.

-Muốn chết sao, cuộc sống quanh em đang rất đau khổ phải không, trong trong cái tình thế như vậy, con người ham sống nhất sẽ muốn chết, nhưng giờ chưa phải lúc, nếu em muốn được tự do sớm thì phải đi làm đi đã.

-Được rồi, sao hôm nay lại cần em vậy.

-Vụ tự tử mới nhất người ta nói em có thể cung cấp mà số thông tin.

-Nếu vậy thì chị cũng có thể cung cấp mà, chị nói chị cũng nói chuyện nhiều với cô ta...giống em. Phải không?

-Nhưng người cuối cùng cô ta gặp trước khi chết là em, có thể em biết về câu nói của cô ta trước khi chết.

-Em là người cuối cùng sao, chẳng có ai nữa à, sao lại vậy được, đáng lý phải có thêm...

-Theo điểu tra là như vậy Kiều Ân à, yêu cầu em đến tòa án gấp, mọi người đang đợi.

Nếu Ân đến thì phải đi qua nhà Đường, Ân muốn trốn tránh anh cũng không được, phải làm sao đây.

Nhưng nghĩ lại, Ân cũng nên đi có khi biết được thêm một số chi tiết về 12 vụ tự tử đó, sẽ dừng lại ở 12 vụ hay sẽ tiếp tục tăng.

------------------------

Ân đến đó, mọi người nhìn Ân với ánh mắt vô cùng căng thẳng, cả Lạc Nhiên cũng vậy. Ánh mắt này, Ân có cảm giác như ánh mắt như đang nhìn môt tên giết người.

Ân vẫn bình tĩnh, ngồi xuống.

Lạc Nhiên nói đầu tiên.

-Theo điều tra mới thu nhận gần đây, sáng nay đã tìm thấy cuốn nhật ký của Trịnh Khiết An tại nhà riêng.

Một người khác nói tiếp.

-Trong cuốn nhật ký đó, có rất nhiều điểm đáng phải để tâm.

-Cái tên được nhắc đến cuối cùng và nhiều nhất trong cuốn nhật ký là...- Một người khác nữa nói.

Cuối cùng Lạc Nhiên chốt lại.

-Bùi Kiều Ân, chính cô, người đã gây ra cái chết cho Trịnh Khiết An.

Ân đần mặt ra, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Giết người, ai giết, giết để làm gì, Ân vẫn rất ngạc nhiên.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Ân nói với ánh mắt thất thần.

- Cô có gì muốn nói không?

-Tôi có rất nhiều điều muốn nói, sao mọi người lại nhìn tôi như một tên tội phạm vậy. Lúc Khiết An chết tôi còn đang ở cùng một người khác mà, làm sao có thể khiến cô ta chết được chứ, các người đừng có vô lý như vậy.

-Chuyện dàn dựng một vụ tự tử rất dễ dàng, có rất nhiều mánh khóe, dù cô ở vị trí nào cũng có thể dàn dựng vụ tự tử đó. Không những vậy tôi còn nghi ngờ một điều nữa, cô không những chỉ giết một người mà còn giết tận 12 người.

-Không thể nào, mấy người bị điên rồi.

-Chứng cứ, tôi cần chứng cứ.

-Tên cô ở trong quyển nhật ký. – Một người đưa bức ảnh lên cao cho toàn thể mọi người trong phòng nhìn rõ.

-Chỉ là cái tên thôi, chẳng nói lên bất cứ điều gì cả, mấy người còn quá thiếu sót. Còn nữa, chiều cũng ngày, tôi cũng đến đây, tôi thực sự rất sốc khi thấy tên người bị chết là cô Trịnh mà.

-Có thể là cô chỉ giả vờ. – Lạc Nhiên nói với ánh mặt ngờ vực và vô cùng bi phẫn. – Cô muốn đóng cho tròn vai của....

-Một kẻ giết người hàng loạt. – Giọng nói như kêu lớn lên.

Ân bị đẩy vào thế cùng, chỉ biết nói gắng.

-Chẳng nói lên được gì cả? Mấy người đang ngộ nhận thôi, Lạc Nhiên, cả chị cũng thế sao. Chắc chắn có ai đang vu oan cho tôi. – Ân hoảng loạn, rối trí.

-Mọi người, đó là lý lẽ của một tên giết người. - ở cuối căn phòng một cô gái hét lên.

Ân chỉ biết lắc đầu, cả thế giới đang chống lại cô, cô đang đơn phương độc mã chiến đấu một mình mà kết quả đã thấy trước là thất bại. Ân quỳ rụp xuống sàn, như một tên giết người hàng loạt đang tự thú, đang yên đang lành, Ân bị cáo buộc treo cổ.

-Chứng cứ đâu? – Một giọng nói từ bên ngoài, giọng rất quen.

Cửa từ từ mở ra.

Là Mẫn Minh Đường. Dù cả thế giới chống lại Kiều Ân thì anh cũng sẽ đứng về phía cô.

-Vua đen, anh không có quyền can thiệp vào vụ án này.

-Lúc cô Trịnh chết, cô Bùi đây đang đứng bên cạnh tôi và không có hành động nào khả nghi cả.

-Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin anh sao, tôi thừa biết thủ đoạn của anh nhiều đến mức sao trên trời cũng không đếm nổi, vả lại, như tôi đã nói, dù đứng ở vị trí nào thì cũng có thể thực hiện được thủ đoạn.

-Mấ người thực sự ngu ngốc đến thế sao, bộ não nhỏ bé đó không suy nghĩ được gì ra hồn cả, thứ ma quỷ nào đã khiến các người trở nên ngu xuẩn như vậy.

Cả phòng đều rất tức tối.

-Anh nói chứng cứ, đây là chứng cứ. – Người đó lại đưa bức ảnh có chụp trang nhật ký có chữ Bùi Kiều Ân thật to. – Đây là lời buộc tội của cô Trịnh Khiết An cho tên sát nhân hàng loạt.

-Tất cả im hết, mấy câu nói của các người làm giảm chí số IQ của cả hành tinh này xuống. Thứ nhất, vụ án xảy ra từ rất lâu trước, kéo dài đến thời điểm này, trước đó cô Kiều Ân đang ở thành phố S, khi về thì đã xảy ra hơn 5 vụ rồi. Thứ hai, có hàng loạt người liên quan đến cô Trịnh, tại sao các người lại nhắm đến cô Bùi. Thứ ba, mọi người không nghĩ là cô Trịnh chỉ vì ghét cô Bùi mà ghi chép vào nhật ký nhiều như vậy sao. Có thể đây là một sự đổ oan. - Đường nói

-À phải rồi, nếu nói về sự liên quan thì chắc anh mẫn Minh Đường đây cũng liên quan khá nhiều đấy, chồng sắp cưới cơ mà. – Trong đám đông có một giọng nói the thé.

Mọi ánh mắt đều dồn vào Đường.

-Haizz, tôi thực sự cảm thấy mệt khi nói với một lũ ngu ngốc đấy.

-Ah không thích cô Trịnh nên lợi dụng vụ tự tử hàng loạt này mà giết cô Trịnh theo hình thức tự tử nhằm đổ tội cho hung thủ.

-Lúc đó tôi đang đứng bên cạnh cô Bùi.

-Không biết ai ngu ngốc nữa, mánh khóe.

-Chứng cứ đâu?

Người đó lại giơ tấm ảnh lên.

-Tôi nói chứng cứ về mánh khóe cơ?

Cả khán phòng đều im lặng, không ai nói nữa, Đường vẫn nói tiếp.

-Khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án, chẳng có gì gọi là mánh khóe cả. Hình như các người đọc truyện quá nhiều rồi sinh ảo tưởng phải không, họ đều tự tử, tự động lực trong người họ khiến họ tự tử.

Câu nói của Đường cũng là một cái bẫy.

Đường nói rồi định cầm tay Ân đưa cô đi khỏi chốn đó nhưng không thấy Ân đâu nữa.

--------------------------------

Ân ngồi trong phòng, giờ cô không còn nơi ào để đi nữa, ở đây thì lại bị ám ảnh bởi Đường, đến tòa án thì laị bị nghi ngờ, về nhà thì không thể đối mặt với bố mẹ.

Cứ thế này thì Ân sẽ chết thôi, chết theo nhiều cách, Ân sẽ phải chết. Ân chết và chẳng ai cứu Đường khỏi cái chết. Còn hơn một tuần nữa là đến đám cưới Tú Nghiên rồi.

Ân tự dày vò mình trong chuỗi ngày cùng cực. Phải rồi, Ân vẫn còn một người để nói chuyện cùng, là Tào Ngôn, nói về cái gì đây, chẳng biết nói về gì cả. Thôi, Ân cũng chẳng muốn nói với ai nữa, Chỉ muốn giam lỏng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top