61
Đường mở cửa, Ân không ngờ có ngày mình lại được ở cùng Đường một đêm. Ân mừng như mở hội ở trong lòng nhưng vẻ bề ngoài vẫn đạo mạo bình tĩnh và xem như là chuyện thường tình xảy ra. Và chuyện chỉ có vậy thôi, Đường mời Ân vào nhà, đóng cửa lại và chẳng có gì xảy ra cả. Cả Ân và Đường đều nghĩ như vậy.
Vì chỉ có một chiếc ô nên cả hai người đều ướt nhẹp cả. Ân bối rối, luống cuống. Lại nghĩ ngợi vẩn ơ, các tình tiết truyện, người con gái show hàng ngon dưới lướp áo quần đẫm ướt trước mặt người con zai rồi cả hai đều ngại ngùng,rồi nói qua nói lại các thứ, rồi này nọ, này nọ,vân vân. Nhưng thực tại trần trụi phũ phàng không cho Ân liên tưởng xa hơn.Ân chẳng có cái đếch gì để mà show cả. Nói thfi hơi quá nhưng, Ân có vốc người nhỏ, lùn, ngực lép, mông lép đã thế còn lưng dài chân ngắn, Ân tự nhận xét: Khi nhìn mình trong gương Ân cứ nghĩ đây là người có vóc dáng xấu tệ hại nhất thế gian, là con người ăn no đủ bình thường mà trông chẳng khắc gì kẻ mang ám khí của nạn đói năm 45. Ân vừa nghĩ vừa thấy thương mình, thương cái kiếp người điên rồ. Người ta là hồng nhan bạc mệnh, dáng ngon, mặt ngon rồi bạc mệnh cũng được, ông trời chẳng cho ai tất, cơ mà ông trời lại lấy tất cả của Ân, là người què què rồi đời còn như cứt chó trôi sông, chẳng có gì thảm hại hơn.
Thực ra, Ân không đến mức tàn lụi héo hon như vậy, chỉ là Ân hay tưởng tượng thái quá mà thôi.
Nói chung là có bị ướt áo hay gì nữa thì Ân cũng không thể soi ra được cái điểm gì hấp dẫn trên người Ân.
Con nữa,người ta nói con gái khi toc sướt sẽ rất gợi cảm, chẳng gợi cảm cái mẹ gì cả, mái tóc ngắn lại ướt của Ân để lộ ra đầy khuyết điểm trên khuôn mặt. Cùng cực của sự thảm họa là khi tóc ướt mới đúng.
Ân nhìn mình, vừa nghĩ lại vừa buồn, lé mắt sang nhìn Đường, Đường cũng ướt nhẹp nhưng phong thá lại rất khác. Ân nhìn Đường trối chết, không thể thoát ra, càng lé mắt thì lại càng muốn nhìn lâu hơn nữa. Ân không biết mình lại biến thái như vậy khi ở cạnh Đường. Ân thoáng nghĩ ngợi, không chỉ Ân sẽ biến thái mà ai gần Đường, ngay trong chính hoàn cảnh này cũng sẽ trở nên như vậy thôi. Làm sao có thể thoát khỏi cạm bẫy cơ chứ.
-Sao vậy? – Đường với chất giọng trầm ấm hỏi Ân, khi anh thấy Ân nhìn trối chết vào mình.
Ân không nói gì chỉ quay đi chỗ khác.
----------------------------
Ờ trong phòng tắm, những làn khói tỏa ra ngùn ngụt, ấm áp đến lạ thường, Ân ở dưới vòi hoa sen. Từng dòng nước ấm cứ chảy vào người, khoan khoái dễ chịu vô cùng.Pha với cảm giác đó là một chút bối rối, một chút hoảng loạn, tim Ân đập mạnh, có khi phải gần 120 nhịp/ phút.
'Mình đang làm cái quái gì thế này, sao lại vào nhà tắm một cách tự nhiên như ậy chứ, còn áo quần thfi sao? Chết dở chết dở!!' Ân vừa nghĩ vừa hoang mang lo sợ. Tim lại đập càng mạnh.
Ân giật mình khi có tiếng Đường ngoài kia vọng vào.
-Ân à, anh để áo quần ngoài này, em nhớ lấy.
'Đương nhiên tôi phải lấy rồi, không lấy thì tôi mặc cái gì. Nhưng mà nếu áo quần thì là áo quần của Đường ấy nhỉ', Đường thật bất hạnh khi có một kẻ đen tối như vậy ở ngay trong nhà mình. Mà Ân đen tối cũng không thể dối chọi lại sự đểu cán của Đường. Đối với Ân, những chiêu trò mà Đường gây nen là cùng cực của sự đểu cán. Ân bất chợt phân tâm, có khi nào hắn có ý đồ gì khi mời mình vào nhà rồi mời mình tắm như thế này không? Có thể lắm.
Ân mở cửa, lòng đầy bất an. Thò tay lấy bộ áo quần ngoài kia.
Ân vừa lấy vào đã xịt máu mũi. Cái đ*o, Đường khốn nạn thật đấy.
Ân mặc bộ áo quàn, ngại ngùng, bước từng bước đi ra.
-Sao, bộ áo ngủ đẹp không?
-Chẳng có gì đpẹ cả, chỉ là bộ áo quần ngủ của anh thôi, bị rộng quá đấy.
-Em không thấy quen sao.
Ân lại đỏ mặt, xẵng giọng.
-Gì chứ, chỉ là bộ áo quần anh mặc lcus đó thôi mà, em chỉ lỡ nhìn thấy mà cứ nói mãi.
-Biểu cảm này của em, giống hệt lúc đó. – Đường vừa nói vừa cười.
Tự nhiên Ân ghét cái điệu cười đó của hắn quá, Ân biết ngay mà, hắn không đơn giản như vậy, hắn sẽ gặm nhấm Ân trong sự xấu hổ, ngại ngừng, chắc Ân chết mất.
Một vấn đề nữa, tối nay Ân sẽ ngủ ở đâu.
Ân cứ nghĩ Đường sẽ galant như mấy anh zai trong truyện lắm nhưng không phải vậy, hắn tàn nhẫn đến mức Ân muốn ném vài quả nựu đạn vào mặt hắn. Như đọc được suy nghĩ của Ân, hắn nói như đúng rồi.
-Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu có một giường thì anh sẽ ngủ trên giường, còn em ngủ ở ghế sofa, em tưởng anh sẽ nhường giường cho em như mấy tên ngu ngốc trong mấy cái truyện nhàm chán nhảm nhí mà em thường hay đọc chứ gì, thôi đi. Rất may là nhà này có nhiều hơn một chiếc giường nên em không cần phải lo.
Hắn nói xong chỉ ngay vào văn phòng phái bên kia.
Ân bực mình quá, bỏ đi thẳng thừng vào căn phòng đó, không thèm đoái hoài đến ánh mắt của Đường.
Cũng quá nửa đêm rồi, chắc Ân không ngủ nữa đâu. Chỉ nằm và suy nghĩ, trong đầu chỉ văng cẳng hình arh tự tử tự tử tự tử. Mùi của Đường xộc lên mũi làm Ân rùng mình. Đường đang nằm ngay bên cạnh Ân.
-Lúc nãy em chưa nghe anh nói xong mà đã chạy vào đây rồi là sao.- Đường thì thầm vào tai Ân. – Đây là phòng của anh mà.
Ân mới vỡ lẽ ra, 'hóa ra mình bị lừa, đúng là tên khốn khiếp từ trong cốt tủy'
Đường nói xong rồi ngồi dậy.
-Anh định nói, dây là phòng anh còn em muốn ngủ thì sang bên kia. Em dễ bực tức thật đấy. Thôi thì anh sang ngủ bên kia cũng được.
-Ừm. – Ân ngượng đến nỗi không biết nói gì.
Lúc Đường chuẩn bị bước đi thì anh dừng lại hỏi Ân.
-Lúc nãy, em đã thấy những gì, em đã biết nhưng gì? – Dường như Đường biết Ân sẽ không trả lời, nên chỉ hỏi và đi ra ngay lập tức.
Chuông điện thoại reo lên. Ân v ừa định thần lại thì chuông điện thoại làm Ân giật thột.
'Tào Ngôn gọi' – Ân thì thầm – 'Ngay lúc này thì chỉ ó thể là chuyện quan trọng'
-Alo, Tào Thào à, có tiến triển mới rồi phải không?
-Đãbảo đừng gọi tôi là Tào Tháo, mà này, về vụ mà cô bảo tôi tìm, có lẽ nên dừng lại.
Ân ngồi bật dậy.
-Tạ sao? Tôi muốn đi đến cùng.
-17 năm trước,ngày đó, không có một chứng cứ hay tài liệu nào được để lại cả, tất cả đều bị cháy rụi trong vụ hỏa hoạn vài năm trước, cô không thấy có vấn đề sao. Không thể trùng hợp như vậy được, đứng sau chuyện này là mọt ý đồ vô cùng xấu xa, tôi có quyền lwujc lớn thế nào cũng không thể can thiệp được. Nếu cô muốn đi đến cùng thì bây giờ chỉ có cô đơn phương độc mã trên con đường này mà thôi, tôi rất tiếc.
Ân trơ mặt ra,không muốn nghe những gì Tào Ngôn nói, chỉ biết lắc đầu một cách đầy bát lực, trong lòng vô cùng hoang mang rồi cúp máy, Ân không muốn tin.
Ở ngoài cánh cửa phòng chưa đóng hẳn một nừa con mắt nhìn vào, một ánh mắt xám rất buồn, rất xót xa, pha lẫn cả sự tàn nhẫn không thể tả nổi.
-------------
Ân tỉnh dậy một buổi sáng trong trerohown hẳn mọi ngày, Ân còn nghe được cả tiếng chim hót líu lo đâu đây nữa. Ân cảm thấy lạ, tối qua Ân đãn mơ thấy điều gì đó là lạ về Đường về quá khứ và cả một bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh như ánh mắt của ai đó.
Ân vẫn nhớ như in dòng chữ số khiến Ân khó hiểu đến cực độ đó. Chỉ là những con số liên quan đến những vụ án thôi mà, thoáng chốc Ân nghĩ như vậy.
Ân đi ra, căn nhà trống vắng, không thấy Đường đâu, chỉ thấy một bữa sáng vô cùng bắt mắt trên bàn với một lời nhắn nhỏ "chúc ngon miệng".
Ân ăn và cảm thấy ngon thật, rất ngon phải chi ngày nào Đường cũng nấu cho Ân ăn thì hay quá, Ân muốn rước Đường về làm rể.
Từ đằng xa, một chiếc máy tính, máy tính của Đường nằm chiễm chệ ngay ngắn trên chiếc bàn lọt vào tầm mắt của Ân, Ân với một ý nghĩ điên rồ, nhanh như điện xẹt nhưng lại khiến Ân hành động ngay lập tức.
Ân chạy lại thật nhanh, bật máy tính của Đường lên, thấp thỏm nhìn qua nhìn lại. Ân biết Đường sẽ để mật khẩu mà, chẳng có gì bất ngờ. Nhưng mật khẩu là gì mới thỏa đáng. Dòng chữ số lại hiện lên trước mặt Ân, Ân lại nghĩ không phải nên liều ấn vào từ 1 đến 6 ( Mật khẩu có 6 chữ số). Đường nhiên là không phải rồi.
Có khi nào là dòng số đó không. Dòng chữ số đó cũng có thể nhỉ. Dòng số đó là 21 chữ số nhưng nhập 6 số vào cũng được vả lại dòng số đó cũng in hàng loạt trên tất cả tài liệu có liên quan đến Đường còn gì, chắc chắn là có ý đồ đó.
Ân nhập vào.
Chính xác,máy tính mở.
Ân nhảy qua nhảy lại, hết cười lại múa, chẳng thể nào vui hơn, tết thì trong lòng Ân cũng đến thế thôi.
Ân lại cảm thấy thất vọng, trong máy tính chỉ có vài phần mềm cơ bản, không hơn không kém.
Ân bấm vào document, rồi lục lọi lung tung.
--------------------
Những giọt nước mắt rơi xuống đùi Ân, ướt đẫm cả bộ áo quần của Đường. Thì ra là như vậy, đúng như chính dự đoán của Ân, dù đúng nhưng không thể không đau lòng, không, không, không, không chỉ đau lòng thôi đâu, Ân muốn đấm nát lòng ngực này, Ân muốn hủy hoại chính mình. Đường đã làm quá nhiều điều. Đường chỉ muốn Ân biết, chỉ mình Ân mà thôi, sở thích của Đường là đổi trắng thay đên, Đường đã đổi trắng thay đen.
Từ trong cái máy tính mà theo Ân nghĩ là Đường cố tình đặt ở nhà, cô đã phát hiện ra một sự thật đau lòng,một sự thật không hề thuần khiết và chẳng bao giờ đơn giản cả.
Vụ án mạng tháng ba năm đó là do chính bố cô gây ra. Ân tự đổ lỗi cho chính mình, chín cô đã cướp đi người mẹ yêu quý của Đường vào đúng sinh nhật của anh.
Ân khóc mãi, khóc hoài, khóc trong đau khổ, đến lúc đôi mắt sưng húp lên thì thôi. Cô giận chính mình. Nhưng cô không thể cho Đường biết được rằng mình đã xem trộm máy tính của anh mặc dù anh thừa biết.
Ân lật đật thay lại bộ áo quần của mình lúc tối, Ân cảm thấy rất rất rất rất có lỗi, cái cảm giác này xâm lấn tâm can của Ân, đau lòng đến mức không nói nên lời.
Cảm giác này bao giờ mới kết thúc đây, Ân gục xuống, lòng quặn thắt, lại nhớ về hàng loạt mẩu nói chuyện của bố mẹ Ân lúc trước, lại cảm thấy quá hợp lý. Ân khóc nấc trong sự đau đớn, không phải về thể xác mà là về tâm thần. Ân phải làm gì đây. Ân chỉ muốn mối quan hệ của Ân và Đường như bình thường như bao cặp đôi khác thôi, không có mật mã nào cả, không có rối loạn tâm thần, không có người chết nào cả, Ân chỉ muốn tất cả là những khoảnh khắc vô cùng bình thường nhưng hết sức vui vẻ như đêm qua thôi, chẳng lẽ ước mơ nhỏ nhoi như vậy mà cũng không được nữa sao. Ân càng nghĩ càng thấy không thể như vậy được nữa.
Tuy nhiên, Ân vẫn đợi Đường về, như để nói với Đường mình vẫn ổn, mình chẳng có gì phải đau, phải buồn, phải khóc. Ân chỉ muốn níu giữ lại một cái gì đó gọi là khoảng khắc bình thường giữa nhưng cặp đôi, một cái gì đó gọi là sự níu giữ cuối cùng.
----------------------
Đường trở về, Ân cố tỏ ra mình ổn nhưng nét mặt của Ân đã nói lên tất cả.
-Kiều Ân, thât may là em vẫn ở đây, anh có tìm lại chìa khóa cho em rồi.
Ân vẫn nở nụ cười buồn bã.
-Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì tất cả, em về đây.
Đường đi lướt qua Ân, tưởng như hai người chỉ cách nhau 0,1 cm, Ân cảm nhận được đôi môi của Đường rất gần rất gần mình. Chỉ cần gần thêm 0,1 cm, lâu thêm 1 giây nữa thôi thì Ân sẽ xem đó như là nụ hôn đầu của mình. Nhưng Ân làm sao có thể rút ngắn được khoảng cách rất ngắn đó đây, trong cái tình cảnh này ư, Ân yêu Đường dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù Đường có ra sao đi nữa, khoảng cách đó tưởng ngắn nhưng lại dài tới vô cực, tưởng ngắn nhưng lại xa vời vợi.
Trong lúc Ân lướt qua Đường, hai người chỉ chênh nhau khoảng cách bé tí tẹo đó, Ân đã nghe Đường nói, rất nhẹ, rất nhỏ, hơn cả thì thầm...
-BẢO TRỌNG
Ánh mắt xám buồn rất buồn nhìn Ân bước ngày càng xa mình.
Khoảng cách 0,1 cm đó từ nay có thể là xa mãi mãi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top