52
Đã có một khoảng thời gian rất dài, hắn tự cô lập mình khỏi thế giới đáng sợ này. Hắn tự chôn sống mình trong hàng loạt câu chuyên kinh dị, hàng loạt câu chuyện máu me mà ai nghĩ tới cũng cảm thấy rùng mình. Hắn tự khiến mình vô cảm, cảm như đang tự ăn tươi nuốt sống hắn bởi chính hẳn. Hắn mài mòn xác thịt, hắn xé nhưng miếng da tóe máu và trét lên bức tường mà hắn tự cho đó là sự bảo vệ hắn khỏi thế giới vô cùng thối nát này.
Mẫn Minh Đường tự giam chính mình trong cái ngục tù đáng sợ của những tên sát nhân khát máu, hắn muốn ăn thịt người. Mà thực ra hắn đã ăn thịt người rồi, hắn tự ăn chính mình.
Hắn bị ám ảnh bởi nhưng cái chết trong quá khứ. Hắn tự tạo ra những cái chết của những người thân quen với hắn để quen dần với sự mất mát đang xâm chiếm hắn từng ngày một. Tựa như căn bệnh ưng thư ác tính đang hình thành những khối u chèn ép những phần cơ quan trong não rồi một ngày cái não đó sẽ bị nổ tung. Một con người với cái đầu bị nổ tung, máu tung tóe, miệng một đường, mắt một đường, răng chỗ này chỗ kia. Hắn chôn những mảnh cơ thể của mình trong cái lâu đài tởm lợm mà hắn gọi là lâu đài ký ức.
Hắn bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ thân thương. Hắn tận mắt chứng kiến mẹ hắn chết dần chết mòn bên cạnh hơi xăng đang dò ra ngày càng nhiều. Hắn ghét mùi xăng, hắn ghét mùi khói xe ô tô gớm ghiếc.
Những năm tháng dó, hắn tự sống trong một căn nhà đối diện với nghĩa địa, đêm nào hắn cũng ngắm nhưng con diều hâu con quạ mà không biết chán. Ánh mắt của hắn nhìn thế giới ảm đạm như chính màu mắt của hắn vậy. Hắn quên mất nỗi đau, hắn chai sạn với tất cả mọi thứ mà mọi người đều nghĩ là sự đau khổ tột cùng. Đêm nào hắn cũng thức như vậy, ngắm nhìn những ngôi mộ một cách đầy yêu mến với mong ước sẽ có một kẻ nào đó đến đào mộ nhưng những câu chuyện kinh dị mà hắn hay đọc. Thực sự cảnh nhìn chằm chằm vào nghĩa địa chẳng có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ hơn tất thảy là thứ mà hắn sẽ nhìn thấy khi chợt chìm vào giấc ngủ. Vì thế hắn không muôn ngủ. Hắn ghét nhiều thứ và ghét nhất là bóng tối, bóng tối xâm chiếm tâm can hắn, gặm nhấm hắn từng ngày. Hắn vẫn còn trẻ lắm, mà tâm hồn thì già nua tới mức vô cảm với tất cả mọi chuyện.
Nắng, một cảnh tượng rất yên bình. Nhưng, cái nắng đó cũng thực bất thường. Nắng chỉ là phong nền để máu thêm đẹp mà thôi. Cũng thú vị thật, hắn đã nhìn thấy máu chỉ vài phút sau đó, ngay tại thời điểm này hắn đang cười nói vui vẻ.
Một người phụ nữ với hộp sọ bị nứt nẻ, với mảng da cháy xạm. Mùi thịt thối bốc lên nồng nặc, trên cánh tay đang phân hủy những con giun con giòi bâu lấy. Cảnh tượng thật gớm ghiếc. Trong phút ngắn ngủi, hắn lại nhìn thấy đó là mẹ hắn, cười vui vẻ với hắn.
"Đường à, mẹ đây, cùng mẹ đi tới chỗ này hay lắm, vui lắm, sẽ không còn buồn nữa đâu" – Giọng nói thều thào, ngáp dài ngáp ngắn, cái miệng cười ngoác tới tận mang tai, để lộ hàm răng xấu xí, cái lưỡi đỏ lòm và hơi thở cũng thật ghê tởm. Từ đôi mắt đang cười đó, máu chảy ra nhuốm lấy cả gương mặt gớm ghiếc.
Đứa trẻ 9 tuổi nhăn mặt lại. Rồi mở to mắt, nói một cách vô hồn.
"Mẹ bảo con đi chết phải không"
"Chết vui lắm con ơi, hãy rời bỏ thế giới khốn nạn này đi"
Đường bị rối loạn tâm thần, hắn nhiều lúc đã lấy ngay cái dĩa mình đang ăn găm thật mạnh vào tay, lấy dao rạch một đường dài trên cẳng tay.
Mọi người vô cùng hoảng hốt. Khi hỏi, đứa trẻ đó chỉ ung dung trả lời
-Con muốn xem cách các cơ hoạt động như thế nào. Cảm giác đau đớn là gì vậy? Có vui không?
Hắn bây giờ đỡ biểu hiện ra hơn nhiều so với ngày trước. Hắn vẫn vậy, không biểu hiện ra. Hắn buộc phải trở nên hoàn hảo để cứu lấy tâm hồn đang chết dần chết mòn của người cha tội nghiệp. Hắn tự kiếm cho mình một cô bạn mà hắn gọi là bạn gái tên là Suran. Hóa ra cô ta không thể làm hắn cười được, hay có một cảm xúc nào khác. Lâu nay, khiến hắn cười chỉ có những cảnh vô cùng kinh dị, hắn cho đó là sự thỏa mãn những thứ khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn vẫn đang tìm kiếm một con người có thể cho hắn một chút cảm xúc
Năm mười tám tuổi, đúng vào sinh nhật mình. Nắng lại nổi lên như năm đó. Năm đó và cả những năm sau nữa hắn biến mình thành con ma.
Hắn mơ thấy hắn lạc trong một hang động, tối tăm gớm ghiếc, ẩm ướt và đầy xương người, mùi xác thịt bốc lên hôi thối. Hắn bám tay bào tường để đi, nhưng trên bức tường toàn máu, mùi máu tanh xọc lên mũi, thấm vào từng tế nào thần kinh khiến hắn muốn nôn ngay lập tức. Thực hắn đã nôn, hắn nôn ra toàn máu, nhớp nhúa, bầy nhầy, nhìn thấy bãi nôn hắn lại muốn nôn tiếp.
Hắn đang ở trong chỗ quái quỷ nào đây, hắn cười sặc sụa, máu chảy ra từ mắt, từ tai. Hắn vẫn bước đi, từng lớp da thịt rã rời, mùi tanh vẫn xộc lên mũi. Hắn chỉ mong có thế tìm thấy một chút ánh sáng thôi. Hắn ghét bóng tối, rất rất ghét. Vậy là hắn cứ đi mãi đi mãi, mặc cho thịt vẫn rã ra, mặc cho bàn tay hắn chỉ còn toàn xương, hắn muốn thoát ra khỏi đây, không muốn thành đồng loại của những bộ xương đang quấn lấy chân mình. Hắn lại nhớ đến hình ảnh mẹ hắn trong cơn ác mộng hồi chín tuổi. Ôi, chín tuổi, hắn lại ghét những thứ liên quan đến số chín.
Hắn nghe tiếng gọi của một người con gái, rất trong trẻo, rất vui vẻ.
-Mẫn Minh Đường, Mẫn Minh Đường.
Giọng nói này không phải là giọng của mẹ hắn, giọng nói thứ hai hắn nghe được trong những cơn ác mộng triền miên.
Trong hoàn cảnh đó, nghe thấy một giọng nói chẳng phải rất đáng sợ sao. Người bình thường sẽ nghĩ đó là giọng của ma nữ, một giọng nói rất mạ mị mới đúng chứ, giọng nói đang gọi hắn đến với cái chết. Nhưng hắn lại nghĩ đó là giọng của một cô gái, giọng rất trong trẻo và rất quen, rất quen, ám ảnh hắn từng ngày.
Hắn tò mò, tò mò, rất tò mò. Hắn cứ đi theo tiếng gọi đó, tiếng gọi trong sáng đó, tiếng gọi nhuốm màu nắng chứ không phải màu máu.
Cuối cùng hắn đã thấy một tia nắng, hắn lao thật nhanh về phía sáng. Đó là ánh sáng cuối chân đường hầm. Khuôn mặt hắn đột nhiên tươi sáng hẳn. Hắn lại tiếp tục nghe giọng cô gái đó.
-Em rất thích ánh sáng.
Đường cười đáp lại. Câu nói đó đã khơi gợi cảm xúc nơi Đường.
-Tại sao vậy.
Vẫn không nhìn thấy cô gái đó, nhưng vẫn nghe lời đáp.
-Vì nó soi đường cho em. Em cũng rất thích bóng tối.
Đường ngạc nhiên, vẫn đáp lại.
-Tại sao em lại thích bóng tối chứ, nó chẳng có gì tốt đẹp cả. – Đường pha lẫn vẻ giận dữ.
-Bóng tối cũng rất đẹp đó, vì nó có thể giúp em nhìn thấy các vì sao. Lấp lánh, lấp lánh như anh vậy.
Đường mở to mắt, ngạc nhiên, nước mắt không biết từ đâu ra thấm ướt cả hai gò má, không tin đây là ác mộng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra đây là giọng của ai. Cả hang động như sụp đổ. Da thịt dần liền lại trên người Đường. Phía trên đó, lộ ra một bầu trời thật xanh. Gió thật mát, nắng thật đẹp. và Đường đang cười, cười rất tươi như mọi người nhìn thấy pháo hoa.
Đường nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái đó. Đúng là người mà Đường đang nghĩ.
-Bùi Kiều Ân, anh sẽ luôn đợi em.
Đường đã nhận ra điều làm Đường có thể khiến Đường có nhiều cũng bậc cảm xúc ở thế giới tàn nhẫn này. Chỉ một mà thôi.
Đường nói xong, cả đất trời như sụp đổ. Bầu trời như một mảng thủy tinh lớn vỡ thành trăm mảnh. Đường choàng tỉnh giấc, từ cõi vô thức, quay trở lại với võ ý thức. Trên khuôn mặt, nước mắt tuôn rơi.
Sau tất cả những năm qua, lần đầu tiên Đường khóc, nhưng lại thấy rất vui. Có thể khi ở bên cô gái đó, anh mới thật sự là anh, có thể anh vô cảm với tất cả mọi thứ, ngoại trừ cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top