49

-Kiều Ân à, về vấn đề lần trước mà anh nói với em, Hàn chủ tịch đó.

-Sao vậy anh,em không thể gặp cô ấy được à, vậy thì đáng tiếc quá.

-Không, em sẽ gặp được cô ấy, chỉ không biết lúc nào thôi? Nhưng hôm nay anh gọi điện để nghiêm túc nói với em một chuyện.

-Chuyện gì vậy, anh lại tiếp tục tỏ tình em à, em đã quá quen rồi. Chúng ta chỉ như những người cộng sự thôi mà.

-Không thể trên mức cộng sự sao. Lý do. Anh sẽ nói cho em lý do tại sao anh lại biết em từ rất lâu, lý do tai sao anh lại nói anh nợ em rất nhiều, nợ cả tấm chân tình.

-Anh Tú à!

-Dù trái tim em không thể trao cho ai nhưng từ lúc anh nhìn thấy em nằm trên giường bệnh ngày hôm đó, anh không khỏi suy nghĩ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định này.

-Hừm, em sẽ nghe anh nói.

-Chỉ khi nói ra anh mới có thể nhẹ lòng được, anh sẽ không bắt ép em phải yêu anh. Nhưng anh chỉ muốn cho em biết lý do mà thôi.

-Vậy khi nào đây, lúc nào em cũng rảnh hết.

-Chiều mai đi.

-Tạm biệt anh.

------------------------

Ân không muốn nghĩ nhiều lắm về những gì Ân vừa thấy, thật sư rất kinh khủng. Trong khi đó, dù ngoài mặt cô không thể hiện ra nhưng thật sự rát đau lòng về những câu nói của An hôm nọ. Cô thật sự không thể chịu nổi. Cô ta là VỢ tương lai của Mẫn Minh Đường- người mà cô luôn yêu, chưa bao giờ nguôi ngoai.

Ân hiện tại đang nằm trong phòng, vô cùng mệt mỏi, không biết phải xử lý mọi việc như thế nào nữa, nhiều lúc chỉ muốn GONE with the wind. Nhìn sang bên kia phòng đang sáng. Ở khi này thì căn hộ nào có kết cấu chả giống nhau, nếu khác thì chỉ khác nội thất là cùng, nên tầng hai bên này cũng đối diện với tầng hai bên kia. Hai mí mắt Ân đang díu lại như sắp ngủ nhưng bất chợt mở to ra, không chớp, mặt đỏ ửng. Ân nhìn thấy bóng của Đường, đang cởi áo. Cũng là một cảnh mà nhi nữ chưa có một nụ hôn đầu như cô không nên xem nhưng không hiểu sao cứ đừ mặt ra. Càng nhìn càng chăm chú, càng nhìn càng tỉnh, càng nhìn càng không thể dứt ra được. Dù chỉ là cái bóng mà kích thích thế này rồi thì nếu nhìn trực tiếp thì phải làm sao. Không những cởi áo mà tến đó còn cởi QUẦN. Đến đây, Ân không thể không rời mắt, tại sao chứ, Ân không ngờ mình lại háo sắc như vậy. "ĐẸP thật đấy, body thật khiến người ta phải chảy máu mũi" Ân vừa nói thầm vừa dán mắt vào bóng người bên kia đang mặc lại áo quần. Ân cũng không hiểu mình bị gì nữa, chưa bao giờ Ân hứng thú với mấy cảnh đàn ông cởi áo full HD trong mấy cái phim mà Trà hay coi mà. Đây thì lại không full HD mà chỉ là cái bóng của đèn hắt sang thôi. Trời ơi, ấy vậy mà Ân vẫn đắm đuối nhìn đến khi người ta kéo cửa ban công ra, Ân lúc đó mới quay về thực tại, nếu Ân cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị phát hiện mất. Ân nhanh chóng đắp chăn lại.

Tự nhiên Ân chuyển đến sống bên cạnh nhà hắn. Bây giờ cô mới quan sát thấy rằng, căn hộ của cô và của hắn ban công đối diện nhau. Ân cũng ngạc nhiên khi có thể nhận thấy rằng, có thể nhìn rõ người bên kia đang làm gì ở trên tầng trong khi cô đang ngồi bên này. Phòng ngủ đối diện nhau, chếch sang bên kia là phòng tắm.

Từ ban công bên kia, Đường mở cửa cùng với bộ áo quần ngủ, đứng hóng mát, nhìn sang phía đối diện, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Chẳng lẽ Đường biết Ân sẽ ở đúng vị trí đó và ngắm Đường thay áo quần nên mới giở trò kheo thân sao. Đường đúng là một tên gian xảo, dụ dỗ con gái nhà lành bằng cách khoe thân có vẻ là vô ý.

Nằm trong chăn, ân lại nghĩ về cảnh vừa nãy, như quên hết mọi mệt mỏi xâm chiếm cô. Ân lại đỏ mặt.

Người ta nói, con gái khi yêu đỏ mặt sẽ rất dễ thương, Ân vừa nghĩ vừa thấy buồn cười..Tâm hồn mơ mộng lại đâng trào. Để ý mới thấy, hồi cấp ba Mẫn Minh Đường đã hấp dẫn như vậy đâu. Mà cũng phải, lúc đó hắn ta toàn mặc áo sơ mi có để lộ cái gì đâu, điều làm cô thấy hắn rất hấp dẫn là giọng nói. Có lúc cô đã nghĩ nếu người đàn ông nào không có giọng nói giống Đường thì còn lâu cô mới trả lời.

Giọng nói là giọng nói, đúng rồi. Cô vẫn nhớ y hệt giọng người con trai đã cứu mình hôm nọ cùng với hơi ấm từ cơ thể nữa. Gầng đây cô cũng đã nói chuyện với Đường, rõ ràng rất GIỐNG nhau. Đã là giọng nói của ai đó thì Ân không thể quên được. Và cũng không thể có hai người có giọng nói y hệt nhau, chừ khi đó là anh em hay chị em sinh đôi cùng trứng, vì mỗi người có một âm sắc riêng. Ân càng chắc chắn hơn người đó là Đường, còn cả vết xước nữa. Đúng rồi còn một câu nói mà người đó nói với cô, cái gì mà "Bùi Kiều Ân, em không được có mệnh hệ gì cả, trên đời này anh chỉ còn mình em mà thôi. Em phải sống để..." để gì mới được chứ. Ân không thể nhớ ra, KHÔNG thể, vẫn không thể.

Bất chợt đầu óc đang quay cuốn của Ân nghĩ đến câu đố. CÂU ĐỐ. "Là câu đố đó thì sao?" Ân nghĩ thầm không nói thành tiếng.

Càng ngày càng hợp lý. Nếu xâu chuỗi lại thì "Bùi Kiều Ân, em không được có mệnh hệ gì cả, trên đời này anh chỉ còn mình em mà thôi. Em phải sống để giải câu đố của anh chứ."

Kiều Ân đọc xong bỗng giật mình, không thể sai được. Cuối cùng cô cũng nhớ. chính xác như vậy, chính xác đến từng từ. Người biết tên cô thì cũng có nhiều và Minh Đường cũng biết nhưng người đưa cô câu đố thì chỉ có một mà thôi. Mà Tại sao Ân lại là người còn lại duy nhất bên Đường trên đời này. Có chuyện gì sao.

Ân không thể chịu được nữa. Vừa nhìn trộm người ta thay áo quần xong đã xồn xồn bay qua nhà người ta để hỏi cho rõ

Hôm nay, đèn đường vẫn nhấp nháy, khác hẳn hôm qua

D

Đó là chữ cái mà Ân đọc được ở ngọn đèn hôm nay.

Và tối nay, Ân háo sắc nhìn một người đàn ông thay áo quần. Đêm hôm đang nóng mặt chạy băng qua nhà người ta. Đây thực không phải là hành động mà nữ nhi nên làm. Nhưng Ân thực sự quá quẫn trí rồi, áp lực đè nặng lên cô khiến cô không thể ngủ được nếu chưa hỏi rõ...

Trong khí đó ngày mai cô đã có kế hoạch gặp một quý ông để nghe người đó thổ lộ lý do. Haizz, Ân như bị mất trí với nhưng mối quan hệ xung quanh mình vậy.

---------------

Ân mặc áo quần phông phanh, đứng bấm chuông cửa nhà Đường.

-Sao lâu thế nhỉ, rõ ràng hắn có ở nhà mà, hay là đang trốn tránh mình.

Ân tức giận.

-Mẫn Minh Đường anh mau mở cửa ra, tôi biết anh đang ở trong đó. – Ân hét toáng lên.

Cánh cửa từ từ mở ra, Đường nhìn Ân một cách hờ hững.

Ân nhìn lên khuôn mặt của Đường, menly hơn hẳn hôm nào, lại nhìn xuống bộ áo quần Đường đang mặc. Đột nhiên muốn chết vì xấu hổ. Vừa lúc nãy Ân mới nhìn thấy Đường thay áo quần xong nên mới để ý kỹ đến như vậy. Mà bây giờ Ân cũng đâu có giống hồi cấp ba nữa, cơ thể phát triển đầy đủ rồi. Theo gốc độ sinh học thì những cảm xúc đó có kiềm chế cũng không thể tránh được, đó là điều hòan toàn tự nhiên. Mà ngắm kỹ mới thấy tuyệt vời thật đấy. Ân cảm thấy như mình dồn tất cả mọi háo sắc của cả mấy năm qua vào vài phút ngắm Đường.

-Cô tìm tôi có việc gì. – Vẫn giọng nói trầm ấm đó.

Ân biết ngay là Đường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top