48
Rồi Ân và bố cũng phải ngồi nói chuyện, về công việc rồi các thứ.
Nhân lúc bố đi vệ sinh Ân đã lẻn vào phòng rồi lấy trộm hộp đen.
Ân cũng rất rối trí vì nhìn từ cự li xa nên không biết có nhìn đúng mật khẩu không, chỉ biết là nó có 6 ký tự. Ân chăm chú nhìn vào bảng số, để ý những nút đã được bấm đi bấm lại rất nhiều lần đến nỗi mòn. Ân đã nghĩ: " Như vậy chắc chắn, bố Ân mở két sắt rất thường xuyên, trong một khoảng thời gian rất dài, Nhìn những con số này thì chỉ có một khả năng đó là sinh nhật mẹ.. Bố đơn giản thật đấy". Ân cũng tự thấy bố Ân là một người dễ đoán mật mã thôi, còn chuyện động trời mà dấu được đến ngày nay thì chẳng bao giờ đơn giản. Trên thế giới này chẳng có ai đơn giản cả, như một dãy mật mã cần được giải đáp.
Ân lấy hộp đen bỏ vào cặp rồi đi ra như chưa có chuyện gì.
Xong xuôi Ân chào bố và ra về, cũng với vẻ mặt bình thản.
-----------------------
Ân nhanh chóng sao chép hộp đen vào một cái USB rồi cất lại vào cặp.
Rồi nhân lúc bố mẹ Ân không có ở nhà lẻn vào phòng rồi nhanh chóng đi.
-Kiều Ân, không phải hôm qua con vừa mới đến à, làm gì mà lặng lẽ vậy
Ân giật bắn cả mình, cắn lưỡi cầu mẹ sẽ không hỏi tiếp nữa.
-Con nhớ bố mẹ quá nên đến thăm, mà thấy không có ai nên con đành ra về vậy.
-Dù sao cũng tới rồi thì vào phòng đi
-Thôi thôi, con không làm phiền bố mẹ nữa, thế nhé!
Ân nói xong rồi lặng lẽ ra về không kịp nghe mẹ Ân nói gì sau đó. Thử hỏi Ân có đủ dũng cảm để ở lại không.
---------------------
Ân bật cuốn băng lên, thật sự cũng không hiểu là chuỗi hình ảnh gì đang chuyển động. Ở dưới góc ghi số ngày 9 tháng 3. Trước mắt Ân là hình ảnh cửa kính ô tô, nhìn ra một con đường. Hình như xe đang lái. Đây là hình ảnh hộp đen của xe ô tô mà.
Rồi bất chợt, Ân vô cùng giật mình vì cảnh tiếp theo xảy ra, run rẩy, choáng váng.
Một vụ tai nạn, Ân không tin vào mắt mình, không thể tin. Đây chính là cái thứ quỷ quái mà bố hằng giấu, thật đáng sợ, lần đầu tiên Ân nhìn thấy. gây ra tau nạn rồi chiếc xe chạy luôn mà không thèm quay lại nhìn. Ân vò đầu bứt tóc đầy bối rối. Tự đặt ra cho mình những câu hỏi. Có thể đây không phải là hộp đen của bố, có thể chỉ là một đoạn phim ở đâu đó thôi? Chắc phải như vậy rồi. Nhưng thế thì bố giấu làm gì, thế thì tại sao mẹ và bố lại thì thầm to nhỏ.
Suy ra, cái này là của bố Ân, vả lại Ân nhận ra quang cảnh này, con đường đầy nắng, vào ngày mà gia đình Ân mới chuyện đến đây, 16 năm trước, lúc Ân mới 7 tuổi. Không thể sai được. Có tưởng tưởng thì Ân cũng không thể nghĩ đến. Còn nữa còn nữa, những lời nói của mẹ vào ngày công ty bị phá sản. Tất cả đều chứng minh cho việc mờ ám này. Ra đây là chuyện đen tối không nên đưa ra ánh sáng. Ra đây là chuyện mà ai đó sẽ phải kéo khúc cầu siêu.
Nhưng nhưng, cũng chưa chắc. Hỏi bố mẹ Ân ư? Cô bây giờ là kẻ trộm rồi, sao hỏi được?
Ân bàng hoàng đứng dậy, rút cái USB ra, định tiêu hủy nhưng là chần chừ, rồi cất nó vào ngăn kéo tủ lấy chìa khóa khóa lại. Vậy bây giờ Ân phải che dấu cho sự thật đen tối này.
Còn một câu hỏi cuối cùng. Người bị tai nạn là ai và giờ ra sao?
-----------------------------
Đèn đường ngày nào cũng nhấp nháy như vậy, mỗi ngày một khác, thì cũng hơn ba ngày rồi. Ân cũng nảy sinh nghi ngờ. Có khi nào đó là mã Morse, được dùng trong hàng hải không.
Ân cố nhớ lại hôm trước cả hôm trước nữa, cả cái đèn ở nhà bố mẹ cũng nhấp nháy nhưu vậy.
Là chữ T H E
The
Có nghĩa là gì cơ chứ? Chắc Ân tưởng bở do đèn bị hỏng thôi.
----------------------
-Khiết Ân, cô nói chuyện với ai ngoài đó vậy?
-Không có ai đâu ạ?
-Cô không nên đến đây.
-Tại sao lại không chứ, em là vị hôn thê của anh mà, bố mẹ anh đã..- đến đây Khiết An ngập ngừng, khi bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của Đường.
-Hôn thê sao, cô chẳng là cái gì cả. bây giờ cũng chẳng có ai làm chứng cho cô đâu.
-Anh thật là, dù anh có nói gì thì em đã hứa với bố mẹ em là sẽ chăm sóc anh cả đời rồi, em quyết tâm có được anh, dù anh có yêu ai khác đi chăng nữa.
-Cô nói chuyện với Kiều Ân phải không?
-Đúng là chẳng có gì qua mắt được anh, chắc cô ấy cũng từng yêu anh đấy.
-Tôi chỉ mong như vậy thôi, chắc có lẽ chưa từng yêu tôi.
-Vậy là anh yêu cô ấy. mà sao bây giờ anh lại cự tuyệt em như vậy, nhớ lúc mới gặp anh tại London, anh cũng không đến mức này cơ mà. –Khiết An vừa nói vừa tỏ vẻ rất đáng thương, mở to đôi mắt cún con của mình, long lanh, cảm giác như sắp khóc đến nơi
Đường không nói gì cả, vẫn nhìn vào phía xa xăm, nghĩ ngợi: "lúc đó tôi cũng nhầm tưởng là tôi sẽ không yêu cô ấy nữa, khi gặp một người vui vẻ hơn cô ấy, tên giống cô ấy, nhưng tôi yêu cô ấy không phải như vậy. Yêu thật sự không có một lý do nào cả, khi đó là tình yêu chân lý của đời mình. Thực sự chỉ khi nghĩ về Kiều Ân tôi mới thật sự sống", Đường cũng muốn nói ra những lời đó cho Khiết An nghe lắm. Nhưng Đường thừa biết Khiết An sẽ làm gì Kiều Ân với cái bản tính đó, nên Đường sẽ không nói ra. Lúc nãy chắc Ân cũng bị tổn thương quá nhiều rồi.
-Tôi đi qua Anh, cũng chỉ hoàn thành nghĩa vụ mà bố tôi giao cho thôi.
-Vậy mà em cứ tưởng anh qua đó để gặp em đấy.
-Thế thì cô bớt ảo tưởng đi, Good day.
Khiết An với vẻ bực tức đi ra ngoài, liếc nhìn lên nhà mà Ân đang sống bên cạnh. "đồ giẻ rách, cô không bao giờ xứng với anh ấy, KHÔNG BAO GIỜ"
-------------------------
Ân hắt xì: "đã là con gái thì ai mà chẳng ghê gớm, cún con thì rồi cũng sẽ lộ mặt của một con chó dại thôi." Ân gật gù tâm đắc. Phải chi khi nãy Ân nói được mấy câu này thì hay quá. Cho con nhỏ kia biết mặt, Ân rất thông cảm cho những chị em đánh ghen bằng cách tạt a xít. Nhưng một người thanh nhã như Ân thì không thể làm mấy trò đó được. vậy phải làm gì đây khi có quá nhiều thứ xảy đến với Ân khiến Ân rói như tờ vò. Ân muốn ái đó đến giải cứu Ân quá. Bồng dưng muốn khóc quá.
Bỗng dưng điện thoại reo lên
-Alo, Anh Tú à? Gọi em chi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top