45

Bây giờ, Ân mới định thần lại, hàng xóm của Ân là hắn ta. Thực sự, Ân rất muốn hỏi hắn tất cả, để hắn giải quyết hết mọi chuyện, nhưng vẫn không thể. Cảm giác lúc này với hắn dường như rất xa cách, cảm giác như người lạ, cả giác như hắn đã đóng kín cảnh cửa vào lòng mình từ rất lâu rồi. Vậy mà tại sao cái con tóc lượn sóng, cái con bánh bèo chảy nước đó lại được đi gần hắn như vậy. Đúng rồi nhỉ thử so sánh cô và đứa con gái đó đi, khác một trời một vực còn gì nữa. Khi cô ta khóc, Ân sẽ là người sai, vì cô ta xinh đẹp hơn.

Nếu không thể tìm ra đáp án theo hướng này thì sẽ tìm đáp án theo hướng khác. Cuối cùng cô lấy hết mọi dũng khí đi gặp Lam Trà, hỏi cho ra nhẽ, bực mình mà muốn trào hết máu huyết ra ngoài không à.

Khi cô về nhà, ngôi nhà bên cạnh vẫn còn tối, nhìn qua cứ tưởng nhà hoang, không biết ở trong đó ra sao nữa, chắc đáng sợ lắm. mà cũng không muốn nghĩ, cái đèn lại chập nữa, gì đây, lại chớp khác hẳn ngày trước. Một lát rồi lại trở lại bình thường.

Hông biết khi nào Ân mới đi gặp Trà được nữa, vả lại, làm sao có thể gặp đây. À, đúng rồi, cố có thể gặp thông qua Anh Tú mà, một công đôi việc. Thỉnh thoảng, Ân thấy mình cũng thật nhu nhược, nếu không có tình cảm thì kiên quyết từ chối đi, Ân đã kiên quyết rồi, chỉ là không thể. Tú giúp cô nhiều nhưu vậy, rất nhiều, lấy gì đền đáp.

Ân cầm điện thoại lên, gọi liền cho Tú. Không biết giờ này anh ấy có thể nghe máy không nữa.

Ân chờ mãi, cuối cùng cũng nghe tiếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

-Ân à, em khỏe hòan toàn chưa?

-Em khỏe rồi mà. Mà em gọi muốn nhờ anh một chuyện?

-Bất cứ chuyện gì.

-Cái cô tập đoàn gì đó là đối đầu với anh phải không? Em muốn gặp cô ấy.

-Em quen cô ấy à.

-Anh không cần biết nhiều đâu, chỉ là em công việc riêng thôi. Đi mà, em muốn gặp cô ấy, một chút thôi.

-Chắc chắn có điều gì đó phải không.

-Em gặp cô ấy chỉ để chữa bệnh mà thôi.

-Em bị bệnh?

-Phải, em bị mắc một căn bệnh, đó là bệnh hiếu kỳ.

-Được rồi, anh sẽ sắp xếp – Tú đồng ý với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chưa bào giờ, Tú nghe Ân nói như thế.

-Thế tạm biệt anh.

Phù thế là xong, có gì mà Ân không thể làm được chứ. Mà khi nãy, Ân vừa buột miệng nói cái gì xong vậy, bệnh hiếu kỳ, "mình nói ngầu quá"

--------------------------------

Tú cầm máy điện thoại lên.

-Băng Băng, tôi muốn nhờ cô một chuyện

-Gì đây, anh nhớ tôi rồi à, mới gặp hôm qua thôi à.

-Có chuyện rất quan trọng.

-Thôi đi, tôi không rảnh, tạm biệt.

-Chờ đã, có một người muốn gặp cô

-Người muốn gặp tôi rất nhiều..

-Không, người quen cô đấy, rất tò mò về cô.

-Rốt cuộc là.

-Cứ sắp xếp đi, đến lúc đó cô sẽ biết.

Nói xong Tú cúp mày, "Kiều Ân à, rốt cuộc em muốn làm gì đây."

----------------------------------

Vừa cúp máy, Trà đã thấy gì đó không ổn, chưa một lần nào Tú gọi trực tiếp muốn nhờ cái gì đó. Mà Trà cũng là người biết nhiều bí mật chứ gì nữa, sao đây ta, có khi người bí ẩn nào đó đến gặp Trà để tống tiền chẳng hạn. Nhưng nếu Tú đã nói vậy thì thử sắp xếp coi.

---------------------------------

-Tự nhiên muốn ra cửa hàng tiện lời ăn vài gói mì tôm quá nè, công việc chán chết, muốn bung lụa. – Ân thì tầm nói với mình.

Chiếc đèn đường vẫn sáng liên tục. Mà kệ, cô sẽ không quan tâm đến cái đèn mắc dịch đó nữa, việc mình thì mình cứ đi thôi. Nhìn lên phía trên nhà bên cạnh, oh, hắn về rồi.

Rảo bước trên còn đường, cảm giác đau nhức khiến Ân nhớ đến vụ tại nạn hôm nọ và nhớ đến bàn tay bị xước nặng nề của Đường. Nhưng ý tưởng Đường cứu cô lại phi logic nhất trên đời. Người thích hóng hớt chuyện thiên hạ, hiếu kỳ như Ân thì sẽ quyết tâm phá hết mọi vấn đề. Mặc dù Ân biết mình chỉ là con tép.

Vưa đến cửa hàng tiện lợi, Ân trợn tròn mắt vì thấy trước của một bóng dáng rất quen, Mẫn Minh Đường hà, vậy Ân phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ vào rồi ăn tự nhiên. Mặc kệ, mặt dày quen rồi, không quan tâm chi nữa.

Ân lẳng lặng lấy ly mì gói,rót nước sôi vào, rồi ngồi cạnh Đường. Còn chỗ nào để ngồi đâu, bối rối thực đấy. Haizzzzz

Ân tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Oh, Mẫn Minh Đường đó hả, người như anh mà cũng ăn mì gói, ngạc nhiên quá ta.

Mẫn Minh Đường không nói gì cả.

Biết mình bị bơ, Ân cảm thấy quê quá, quay mặt kèm theo cái bĩu môi.

Không khí vẫn im lặng như vậy, chỉ nghe tiếng ăn, đến khi Đường hỏi.

-Cô mới cắt tóc?

-Đúng vậy, anh cũng để ý à? Tay anh bị xước ghê ta.

-Chỉ là một chút tai nạn thôi, một người tôi không thể mất.

Ân biết người không thể mất đó chắc chắn không phải là Ân.

-Cô ta phải không cái cô tóc lượn sóng ý, thấy ghét quá à.

Đường mỉm cười không cho Ân thấy rồi lại quay lại cái vẻ mặt lạnh tờ.

-Ai thì ai, tất nhiên không liên quan đến cô.

-Lâu rồi không gặp lại mà anh vẫn khiến tôi bực mình không thể chịu được. Tôi định không hỏi nhưng như thế này thì tôi phải hỏi.

-Cái gì đây.

-Anh nói đi, anh là đồ trơ trẽn, đồ đáng ghét tôi chưa từng ghét ai như ghét anh. Tại sao anh lại đi du học trong khi anh hứa sẽ đợi tôi, anh nói nếu là tôi thì anh sẽ chờ, rồi còn câu đố đó nữa.

-Ồ, quả như tôi nghĩ, thật đáng thất vọng đấy. Còn việc tôi đi du học là việc miễn cưỡng phải đi thôi.

Đường đứng dậy, thẳng thừng đi, vẻ mặt vẫn thật lạnh tênh.

Ân vẫn ở đó ngơ ngác, khó hiểu nhưng vẫn nén lại mà hỏi câu cuối cùng

-Tại sao anh lại khiến gia đình tôi thành ra như vậy?

Chắn chắn Đường nghe thấy nhưng Đường không nói gì cả, vẫn tiếp tục đi. Vừa đi Đường vừa nói, có lẽ Ân không thể nghe được "Chỉ là trùng hợp mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top