43

Ân, nhắm mắt lại, chỉ chực chờ có chết. Tuy nhắm nhưng vẫn ứa lệ ở hai bên, Ân xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ, sống trên đời này chẳng có ích gì, sống từng đó năm cũng chỉ là một đứa vô tích sự. Ngày đi làm đầu tiên, cảm thấy bực mình vì một chuyện nhỏ nhặt, rồi nổi hứng đi làm ba cái chuyện vớ vẩn, rồi để đi chết. Lớn như thế, chưa đem đồng nào về cho mẹ, đã khiến mẹ buồn, rồi buộc mẹ bỏ tiền ra để lo ma chay cho mình, đầu bạc tiễn đầu xanh còn gì đau buồn hơn. Tâm thế đã sẵn sàng cho việc CHẾT. Ân đã tưởng tượng ra đám tang của mình rồi.

Người ta nói, trước lúc chết, bộ não có một cơ chế rất đặc biệt, sẽ có một đoạn phim ngắn tua thật nhanh cuộc đời của mình từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc đó, dù cảm thấy rất tội lỗi với gia đình, nhưng cô lại không nghĩ đến họ. Ân lại nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười thật đẹp, không phải pháo hoa đẹp mà vì anh cười nên pháo hoa mới đẹp. "Có lẽ điều em hối hận nhất trên đời là không sống để trả thù anh", Ân cất thành tiếng trên đầu môi, như lời trăn trối cuối, điều hối hận nhất của Ân.

Trong vô thức, Ân cảm giác như mình bay lơ lửng trong không trung, đôi chân tóe máu không còn đau nữa, chẳng lẽ Ân đã lên thiên đường rồi sao. Nơi không có sự sống thì sẽ rất lạnh lẽo, nhưng Ân cảm thấy rất ấm áp, rất ấm, Ân cảm nhận được có đôi tay ai đó kéo mình vào lòng rồi ôm thật chặt. Chặt đến nổi tưởng như có thể mất Ân ngay trong tầm tay, chặt đến nỗi Ân nghe rõ từng nhịp thở, nghe rõ từng nhịp tim đập thật nhanh thật mạnh trong lòng ngực người ấy. Ân nhận thấy người đó đang dùng thân thể của mình để che chắn cho Ân khỏi những va chạm của mặt đường, đôi bàn tay bị xước đó vẫn luôn ôm chặt Ân như vậy, ấm áp đến lạ thường. Ân nghe thấy giọng nói thật trầm, thật quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra, người đó hét vào điện thoại, đưa xe cấp cứu đến ngay lập tức. Ân mệt quá, rồi, không đủ tâm trí để quan tâm đến cái đó nữa, cứ thể mà gục đi trong tay người con trai đó.

-Bùi Kiều Ân, em không được có mệnh hệ gì cả, trên đời này anh chỉ còn mình em mà thôi....

"Bùi Kiều Ân" sao, người ấy biết tên cô, người đó còn nói gì đó vế sau nữa, nhưng Ân không đủ sức để nghe, có cảm giác là hơn một người quen, nhỉ.

-------------------------

Ân tỉnh dậy, thấy mình đang mặc áo quần bệnh nhân, hai chân đều băng bó cả. Nghĩ lại, thấy ông trời cũng thương mình quá, trong hoàn cảnh hiểm nghèo nào cũng có người giúp đỡ.

Ân quay sang bên phải, cũng là lúc mẹ Ân mở cửa phòng bệnh ra, chạy ngay vào phòng trách mắng.

-Con tỉnh rồi à. Mà này, mẹ đã bảo mày là cái xe máy mất phanh rồi cơ mà, chạng vạng đi vớ vẩn, suýt chết rồi đấy con kia.

-Người ta mới tỉnh dậy mà đã nói vậy rồi, mẹ không thương con à?

-Thương cái gì mà thương, cũng may là ông trời mỉm cười, nếu không mày đã không ở đây để ngồi chất vấn với mẹ mày rồi.

Ân chồm người dậy.

-À phải rồi, người đó sao rồi mẹ, người đã cứu con ấy.

-Mẹ không biết, lúc mẹ đến bệnh viện thì chỉ thấy con , chẳng thấy người nào cả, mẹ cứ tưởng người bên đường giúp con cơ. Như con thấy sợ quá, nhảy ra khỏi xe máy, rồi bị thương trầm trọng, người ven đường gọi điện chẳng hạn.

-Mẹ nghĩ gì như trong phim vậy trời, ở trong tình huống đó thì người ta đã bị sự hoảng sợ xâm chiếm rồi, không có đủ lý trí và sự thông minh để thoát hiểm đâu. Chỉ biết đần mặt ra thôi, người có thần kinh thép chắc cũng ngu người ra mà thôi.

-Ồ, vậy thì mẹ cảm ơn ai đó đã cứu con.

Ân nhìn mẹ mà không nói gì cả, nhìn ra ngoài trời, bây giờ cũng là chạng vạng rồi.

-Mẹ, con ở trong bệnh viện mấy ngày rồi.

-Mới gần 1 ngày thôi, con thương nhẹ nên hồi phục cũng rất nhanh

-Cũng giờ này hôm qua, con suýt chết nhỉ.

-Mày được cái nói gở. – Mẹ Ân hằm hè. – Từ nay về sau tao không cho mày tự lái xe máy nữa.

-Mẹ làm như vậy sao con lớn được.

-Kệ mày.

Ân chỉ biết thở dài, nhìn xa xăm vào khoảng không đang dần tối sầm lại phía trước, cũng như suy nghĩ cô, mọi thứ cũng tối sầm lại. Ân quá mệt, lại ngủ thiếp đi, lại nhớ đến câu đó của Đường năm xưa, Ân nghĩ đó chỉ là một câu hẹn gặp trong tương lai thôi, có gì sâu xa đâu chứ.

"Nhắn gió mấy ta hẹn yêu nhé"

Chỉ là một câu hứa suông, chẳng có nghĩa lý gì sất. Về phương diện thực tế, nó đã hoàn toàn phá sản.

----------------------------

-Kiều Ân, em không sao chứ, em như vậy anh biết phải làm sao đây, thật may em đã tỉnh rồi.

Từ bên ngoài Anh Tú bước vào, khuôn mặt hiện lên nét hốt hoảng.

-Anh không cần phải tốt với em như vậy đâu.

-Hay là vậy đi, em chuyển đến một căn nhà gần chỗ làm, rồi anh sẽ thuê tài xế để đón em đi làm hằng ngày, nhất định không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa.

-Anh thật là, không cần phải làm như vậy đâu, hôm nay chỉ là tai nạn thôi, chỉ là một sơ suất rất nhỏ thôi mà, không có gì để bận tâm.

-Không có gì để bận tâm nhưng em lại nằm viện đó thôi, anh không thể để em mãi như vậy được.

-Thôi được rồi, em cãi lại anh thì mọi việc cũng đâu vào đó thôi, lúc nào cũng vậy.

-Vậy mai nhé, hành lý lát nữa anh sẽ sang nhà em chuyển đi.

-Không được, để em tự dọn rồi chuyển đi cũng được, sao thì cũng là đồ của con gái phải không, có những thứ đàn ông không nên biết quá nhiều mà. – Ân nói xong, nở một nự cười dịu dàng trên môi.

Anh Tú nhẹ nhàng ôm Ân vào lòng. Rất rõ ràng cảm giác này không phải là cảm giác đó. Cảm giác được người đó ôm chầm khác hẳn, rất ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

--------------------------------

-Bùi Kiều Ân, em không được có mệnh hệ gì cả, trên đời này anh chỉ còn mình em mà thôi. Em phải sống để giải câu đố của anh chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top