39
Bây giờ cũng đã hai giờ rồi, vừa kịp lúc. Taxi dừng cũng là lúc Ân thấy Tú từ phía xa, nở nụ cười thật tươi, dù cô lạnh lùng với anh thế nào thì anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Trên đường đi Ân chỉ mong gặp Tú hỏi chuyện cho nhanh nhanh để còn về nhà còn ôm cái laptop vào lòng. Đã mấy ngày rồi Ân chưa mở laptop lên, vì bận trăm công ngàn việc, cả cái việc dòng chừ số vô cùng bí ẩn trôi nổi trên hàng đống tập tài liệu lỉnh kỉnh ở nhà nữa. Cứ như ma làm vây, Ân thật sự không có hứng để có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với Tú như bình thường. Nhưng Tú lúc nào cũng bận rộn như vậy, có khi còn đau đầu hơn Ân mà cũng dành thời gian để gặp cô, không có hứng để cười nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thì sẽ cười rất tươi, đó không phải tình yêu thì là gì hay là...
Với Tú, nếu yêu thì sẽ nói yêu, nếu ghét thì sẽ nói ghét, tình cảm vốn dĩ rất rõ ràng, và lâu nay, Ân cũng rất thích thứ tình cảm rõ ràng như vậy. Nhưng Ân chẳng biết rằng thứ tình cảm mập mờ đến nỗi vô cùng bí hiểm của Đường dành cho cô lại hấp dẫn hơn nhiều, hấp dẫn đến ám ảnh, Hơn bảy năm rồi mà Ân vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, dù đã nói lời từ biệt, nhưng từ biệt đâu có dễ dàng như lời nói.
Nếu bây giờ, người tên Mẫn Minh Đường ai đứng trước mặt cô, nở một nụ cười thật trìu mến mà nói "Ân, cuối cùng anh cũng được gặp em" thì cô sẽ quên lời từ biệt kia, quên nhanh như bọt xà phòng vỡ òa trong hư không. Nếu còn cũng đứng trước mặt Ân, người đó vẫn lạnh lùng như xưa thì dù có từ biệt thì trái tim vẫn đau như cắt mà thôi.
-Ân, cuối cùng em cũng đến. – Tú dịu dàng dìu Ân xuống xe.
-Cảm ơn anh.
-Bây giờ chúng ta đi đâu đây nhỉ, hay là...
Biết Tú sẽ nói ra tên của một nơi xa xỉ nào đấy, nên rất nhanh, Ân ngắt lời.
-Đi quán cà phê đi anh.
-Em thích uống cà phê à, liệu có tiện không.
-Quá tiện đi chứ gì chứ chẳng nơi nào thoải mái bằng quán cà phê.
-Ừ được rồi, quán nào đây.
-Em sẽ chọn.
--------------
Đến nơi, Ân hí hửng.
-Quán này hồi cấp ba em rất hay đến.
-Em đến một mình à.
-Nơi đây rất yên tĩnh rất phù hợp cho việc học hành. – Ân cố ý lơ đi câu hỏi của Tú.
Bước vào, Tú vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tường bên cạnh chỗ ngồi có rât nhiều dòng chữ, hầu như ghế nào cũng vậy.
-Ân, lúc em đến mấy năm trước nó cũng như thế này rồi à.
-Đó mới là nét đặc biệt của quán cà phê này, mình thấy gì thì mình ghi vào thôi.
-Tiếc thật, hôm nay anh không cầm bút đi, mọi hôm anh đều cầm mà.
-Có gì đâu, chỉ cần em nhớ hôm nay anh và em cùng đến đây là được rồi, ngồi chỗ đó đi, hồi xưa em cũng hay ngồi đây lắm.
Nói rồi hai người cũng đến bàn gần gốc tường, gần cửa sổ.
Tú vừa ngồi xuống Ân đã hỏi.
-Rồi, anh hãy nói cho em nge về nữ chủ nhân tập đoàn đối thủ đi.
-Em vội như vậy à, có chuyện gì rất quan trọng sao?
-Đương nhiên là quan trọng em mới gấp gáp như vậy rồi, chỗ này cũng khá xa, nên em không muốn về muộn đâu.
-Em muốn anh nói gì đây.
-Họ tên, tuổi tác, gia thế, cô ta nhận chức khi nào, hãy nói tất cả những gì mà anh biết về cô ta.
-Đây là cái mà em gọi là đền bù đó hả.
-Hừm, chỉ là em đang bận lòng, không thể vui nổi, nếu không giải quyết được.
-Cô ấy chuyển đến trước ngày em về đây một chút, tên là Hàn Băng Băng, hơn em hai tuổi, có nghĩa là năm nay mới hai mươi lăm tuổi, thật sự rất trẻ, hình như còn có em trai nữa thì phải, tên là Hàn Chấn vũ gì đó,..
Nghe Tú nói xong Ân càng chắc chắn hơn, Lam Trà là Hàn tiểu thư, là chị họ của Mẫn Minh Đường.
-Sở thích, thế còn sở thích là gì? – Ân không chờ Tú nói hết, hỏi ngay vào.
-Sao mà anh biết được chứ, nghe thoáng là cô ta rất thích uống trà, đặc biệt là trà xanh.
Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn nghi vấn, cô ta hơn Ân tận hai tuổi sao lại học cùng lớp đại học, lại chẳng ham mê chuyện kinh doanh chỉ thích truyện ngôn tình và còn thêm nữa, lại một người liên quan đến Đường, Ân đã cố thoát ra nhưng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Mẫn Minh Đường.
Nếu cô ta là người trong gia đình với Đường thì không lẽ chuyện Ân ở đại học như thế nào Đường đền biết cả thông qua Hàn Băng Băng, không, không thể như thế được, Ân cố gắng xóa đi ý nghĩ đó trong đầu.
-Ân, em không khỏe à, từ chiều nay đã thấy em lạ rồi. – Là giọng nói của Tú.
-Em không sao, chỉ cảm thấy thế giới này quá mệt mỏi thôi.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại nhưng không phải của Ân mà là của Tú.
-Xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.
-Anh cứ đi đi.
Khi Tú ra ngoài, Ân gục đầu xuống bàn, thật sự rất rối trí, rất đau đầu, nghiêng đầu nhìn sang phía bên tường. Khi xưa, lúc Ân ra ngoài học, học lâu thì rất chán, lại ghi vớ vẩn lên tường, dòng chữ đó đến bây giờ vẫn còn.
"Đường ca à, em yêu anh"
Lúc đó Ân cả gan ghi như vậy là bởi vì Ân biết trời có sập thì người lạnh lùng như Đường cũng chẳng bao giờ làm ba cái trò như đến quán cà phê như thế này rồi đọc mấy dòng chữ trên tường đâu chứ, mà giả sử Đường có đến thì đời nào lại ngồi vào chỗ cửa Ân, cái chỗ có vị thế gần như xấu nhất quán.
Ân đọc xong dòng chữ đó, chỉ muốn xóa quách cho xong nhưng Ân lại vô cùng bất ngờ, rợn cả da gà khi thấy dưới dòng chữ Ân ghi có thêm dòng chữ nhỏ nữa.
"thật bùn iu ai kệ, nhưng anh vẫn yêu em"
Ân nhìn thấy dòng chữ đó xong lại thấy buồn cười, "thật bùn iu ai kệ" có nghĩa là "Thật buồn yêu ai kệ" à, Ân thấy rất trẻ con, còn có kiểu ghi đó nữa như mấy đúa con nít ghi vậy. Chắc chỉ ai đùa Ân, thấy tâm sự của người ta thì lại ghi vớ vẩn vào bên cạnh kèm cả hình trái tim. Ân toan xóa nhưng cuối cùng vẫn để như vậy, cũng dễ thương.
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top