35

-Tiểu Ân Ân, dậy đi, mẹ thấy con từ hôm qua đến giờ cú như người mất hồn ấy. – Giọng mẹ Ân vang lên

-Không muốn dậy.

-Một người bạn của mẹ mới giới thiệu chỗ này hay lắm, muốn đi không?

-Không có tâm trạng.

-Đi xem bói, bà bói này cực linh, đoán đâu trúng đó, không gì không biết.

-mẹ ra ngoài đi mà, đã bảo không có hứng thú mà.

-Này con kia, mày không hứng thú là việc của mày, còn lo mà đi xem bói, mẹ mày nói rồi đấy, tao cho mày năm phút nữa còn không lết khỏi giường thì coi chừng tao.

-Mẹ ra ngoài đi mà. – Giọng Ân thều thào, mệt mỏi.

Lết xác xuống giường Ân thực sự không muốn sống nữa, cả trời đất đảo điên cũng chỉ vì một người, cũng chỉ vì một lời nói hư vô.

Nếu Ân hỏi anh ta, "anh có nhớ lời hẹn ước bảy năm trước, anh đã gửi em không", chắc hắn gì trả lời lại một cách rất tàn nhẫn "tôi còn không nhớ sáng nay tôi ăn gì nữa, lời hẹn ước nào vậy?", thế là hết truyện. Một kết thúc tuyệt vời hơn, Ân trẫm mình xuống dòng sông xanh thẳm, từng đợt sóng lạnh buốt quấn lấy người cô, lạnh như lòng cô lúc này, hồn bay phách lạc. Cái chết thật đẹp cho một chuyện tình buồn.

Nhưng đó không phải là lời hẹn ước, Ân chỉ đang nhầm tưởng.

-Này, con Ân, mày có xuống không hả.

-Sao mẹ nhất quyết buộc con phải đi vậy, con mệt lắm, mẹ đi một mình đi.

-Ôi trời đất ơi, làng xóm vô đây mà coi, vô đây mà coi cái con bất hiếu, tôi nuôi nó ăn học hơn hai chục năm qua mà nó đối xử với tôi như thế này đây, con gái lớn tướng suốt ngày ru rú trong nhà, cha mẹ không nhờ cậy được gì cả. Giờ tôi bao nó đi ra ngoài một chút, nó lại chối đay đảy đay đảy. Tôi bảo chị đi có chút mà chị mệt lắm hả, chị tưởng tôi không mệt à. Ôi cái đầu của tôi, tôi thật vô phúc khi có đứa con gái như chị.

-Được rồi, được rồi, mệt mẹ quá cơ.

-Mày nói cái gì.

Ân cũng chẳng muốn chọc giận mẹ Ân thêm nữa, nên chỉ đành im lặng thay áo quần.

----------------------------

Cầm tay Ân, bà bói xăm xoi, nhìn đi nhìn lại, liếc ngang liếc dọc, uống một ngụm trà rồi lại ậm ừ.

-Sao tướng số nói như thế nào, đường tình duyên ra sao? – Mẹ Ân hồi hộp hỏi.

-Cô im lặng, tôi đang làm việc.

-Mẹ ơi, về đi.- Ân nài nỉ.

-Tao cho bạt tai giờ, ngồi đó.

Một lát sau, tách trà cũng gần cạn.

-Sao rồi bà. – mẹ Ân lại lên tiếng

-Bàn tay này thật khó đoán tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng, cuộc đời hay gặp may, được quý nhân phù trợ, gặp được nhiều người tốt, nhưng để chọn người tốt nhất cho mình thì lại rất đắn đo. Đường tình duyên, quả thật rất mệt mỏi. Hoa nở, thu tàn, lòng người thay đổi không ai có thể đoán trước được. Vạn sự tùy tâm, nhân quả vận hành, tơ duyên đã đứt, kiếp người ngắn ngủi, là đúng hay sai, vẫn phải kỹ lưỡng.

-Tôi không hiểu bà đang nói gì cả.

-Cô quan tâm làm gì, chỉ cần con cô hiểu là được.

-Tôi cũng không hiểu.- Ân lạnh lùng nói.

-Thời gian trôi mãi, ắt sẽ hiểu rõ. – Bà uống cạn chén trà.

Mẹ con Ân ra về với sự mơ hồ ngập tràn. Mẹ Ân ra đi hí hửng bao nhiêu, thì khi về lại cảm thấy xem bói thật vớ vẩn bấy nhiều.

-Đấy, con nói với mẹ rồi, mấy cái này giải trí thôi, không cần suy nghĩ nhiều, vả lại tốn thời gian lắm, mẹ lấy tiền đâu mà đi xem bói.

-Mẹ có tiền đâu, một người bạn của mẹ bảo chỗ này xem bói không cần tiền, chỉ cần tâm.

-Làm gì có chuyện xem bói mà không cần tiền, mẹ làm con bực mình rồi đấy, hí hửng vậy thì chỉ có miễn phí thôi.

-Thôi được rồi, được rồi, đừng nói cho bố con biết đấy.

-Giời ơi.

Khi hai mẹ con Ân đã đi về phía xa, không còn nghe tiếng nói chuyện giữa hai người nữa.

Trong phòng, một bóng người đàn ông.

-Cứ giữ lại tiền thừa.

-Cậu làm như vậy, cũng không có ích gì đâu, nhân quả vẫn vận hành, một cái kết đẹp, chắc rất lâu.

--------------------------------------

-Thế là tốn một buổi sáng của người ta, tâm trạng đã đủ bực mình rồi, mà còn la mắng người ta nữa. Mẫn Minh Đường, em muốn quay lại thời gian đó, ngăn cản mình không quen biết với anh, rồi tình cảm sẽ không phát sinh, thì em sẽ chẳng đau khổ như thế này. Trái Đất này chẳng vì ai mà ngừng quay, em sẽ chẳng vì ai mà trở thành một con ngu nữa. Cuối cùng chỉ còn lại cô đơn mà thôi.

Ân quay lại, lấy chồng tài liệu trên bàn. Mở ra mọi thông tin về Đường, những vụ mà anh đã giải quyết. Quân vua đen chinh chiến trên bàn cờ chưa có lần nào thua, kẻ đấu với Đường chỉ có thua một cách thảm hại, ngóc dầu không lên. Tất cả mười chín vụ, con số này không nói lên điều gì cả.

Vụ đầu tiên là về một gia đình ba người, vụ thứ hai về bà mẹ một con, vụ thứ ba về hai cô gái song sinh, vụ thứ tư về một vụ lừa đảo mười tỷ, vụ thứ năm về một tổ chức vận chuyển ma túy mười bốn người, vụ thứ sáu về một xe chở hàng chở mang biển số xe mười tám,...Vụ mới nhất, vụ thứ mười chín, lại liên quan tới cái chết của một cô nàng mới mười chín tuổi. Ân không hiểu sao, Ân lại đi liệt kê những vụ án với những con số ra giấy, chỉ thấy hơi ấn tượng. và Ân còn để ý có những vụ Đường xử lý rất gần nhau, có những vụ lại rất xa nhau.

Lật qua lật lại chồng tài liệu, Ân lại thấy một chuyện rất lạ, ở mỗi mép tờ giấy, có in một hàng gì đó rất nhỏ, nhưng cô nghĩ có thể đọc được. Không phải hàng chữ, mà là một dãy số, từng cụm, từng cụm rồi lại cách xa nhau. Cuối cùng Ân cũng ghi dòng số đó ra giấy.

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-

Đúng mười chín số, và Ân lại cảm thấy trùng hợp hơn nữa, khi số chữ số trùng khớp với số vụ mà Đường đã giải quyết, và với mỗi con số lại ứng với một vụ án. Trùng khớp đến nỗi Ân có thấy kinh dị, tay lật đật lấy điện thoại gọi cho Ngôn.

Rất may là Ngôn bắt máy.

-Tập tài liệu anh đưa cho tôi, anh đã nghiên cứu kỹ càng chưa.

-Rồi.

-Có thấy điểm gì lạ không.

-Có cái gì lạ, điểm lạ là luật sư đó còn quá trẻ để xử lý hết tất cả vụ đó.

-Tôi cũng thấy lạ là anh còn quá trẻ mà đã làm thanh tra rồi.

-Cô phát hiện được gì à.

-Dãy số, rất liên quan với tình vụ án, anh đã thấy chưa.

-Dãy số nào.

-Mắt anh có mờ không đấy, dãy số đó ngập tràn trong tài liệu luôn, ở mép giấy đấy.

-Để tôi kiểm tra lại đã, đứng cúp máy đấy.

-Nhanh lên cả tôi hết tiền.

-Tôi sẽ gửi cô card điện thoại 500k, cứ giữ máy đó.

-Ok, anh cứ thong thả, không thất hứa là được.

-Cô đọc dãy số đi.

-3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-

-Tôi thấy rồi.

-Nó xũng xuất hiện ở đó à.

-Nó xuất hiện ở mọi tài liệu liên quan tới Mẫn Minh Đường, mọi nơi. Từ lúc anh ta mới giải quyết vụ đầu tiên đã xuất hiện dãy số này rồi.

-Quả thực rất lạ, chẳng lẽ hắn tiên đoán được tương lai à.

-Tôi nghĩ việc này không đơn giản đâu, cứ như ma làm.

-Thôi tạm biệt anh, nhớ gửi tôi card 500k đấy.

Ân nhìn vào chồng tài liệu, vô cùng hoang mang. Đầu óc rối mù, không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

----------------------------------

Tối qua, Ân đã nhủ mình cự tuyệt Đường, dốt chay hết kỷ niệm năm xưa, tấm vé xem phim, những câu thơ.

-Kiếp này đến đây. Sợ đau ư, em không sợ, trái tim này đã chằng chịt nỗi đau rồi, một nhát nữa cũng chẳng sao. Nghĩ lại quãng thời gian qua, như một vở hài kịch, mình tự viết, tự diễn, rồi tự mình đùa cợt. Chẳng lẽ em thịt nát xương tan, anh mới động lòng hay sao, hay, dù em có như vậy, anh không quan tâm. Thế gian rộng lớn này, có là cái quái gì đâu cơ chứ. Một bên đơn phương, khởi đầu không có kết quả. Rồi để tuổi trẻ này phiêu lưu chốn hồng trần, thời gian như cát chảy qua tay, nắm càng chặt lại trôi càng nhanh. Chi bằng lấp quá khứ trong gió, nếu gặp anh là sai thì em cũng chẳng mong một cái kết đẹp. Một mình ngồi đây với mảnh tâm sự từ biệt anh trong nỗi cô đơn, em sẽ chẳng vì ai mà si tình nữa, con tim này vốn chẳng thể yêu thêm ai. Mẫn Minh Đường, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt thanh xuân của em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top