34
Okokok, hôm nay là Ân sẽ biết được người đặc biệt đó là gì, sẽ nhanh thôi, bức màn sẽ được vén.
-----------------
-Tôi là Bùi Kiều Ân, hôm nay tôi có hẹn với anh Tào Ngôn.
-Xin mời chị.
Người thư ký nhẹ nhàng mở cửa cho Ân.
Bước vào cửa, Ân vội vã chạy đến chỗ Ngôn, luống cuống, nói lắp bắp.
-Rốt... rốt cuộc chuyện gia đình tôi điều tra đến đâu rồi, người đó là ai vậy, là ai? – Ân từ lắp bắp thành lớn tiếng như đe dọa.
-Cô bình tĩnh.
-Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao, đáng tối qua tôi phải biết rồi chứ, mà sao anh không thông báo sớm hơn.
-Tôi thông báo cho cô rồi đấy thôi, là do cô không quan tâm, đến trưa mới dậy thì chẳng khác gì heo.
-Tôi nói cho anh biết nhé, anh vừa phải thôi, mà sao anh biết số điện thoại của tôi.
-Có gì mà tôi không biết chứ, tôi mà điều tra ngọn ngành được vụ án của cô thì chuyện số điện thoại của cô thì quá nhỏ nhặt.
-Thôi được rồi, từ Tú mà ra phải không.
Ngôn không biết nói gì nữa, nhưng vì sĩ diện cũng nói cho có.
-Đúng vậy.
-Rồi, rồi, anh nói cho tôi biết ngọn ngành đi.
-Ngọn ngành khá là phức tạp, như cô nói trước đây, thì cần phải lập ra một bảng chi tiết.
-Thôi, chi tiết chính cũng được, tôi không muốn nói nhiều đâu.
-Thế này.
Ngôn ngồi giảng giải với Ân suốt cả buổi sáng, đưa Ân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng cũng đến bất ngờ lớn nhất.
------------------------
Đến chiều, Ân trở về nhà với vẻ mặt thất sắc, cùng với chồng tài liệu thật dày trên tay, chẳng hiểu suốt sáng và trưa mình đang nghe gì, đang nghe ai nói nữa. Chính cái khoảnh khắc sự thật được bật mí, tim Ân như muốn vỡ ra, không tin vào tai mình. Theo thời gian vết thương không lành lại mà ngày càng rách to hơn, lênh láng máu. Sự đau khổ này bao giờ mới kết thúc đây.
------------------------
-Thư ký của giám đóc dự án chính xác là người đã gây nên cái chết cho giám đóc dự án, ngay sau đó thì đi tự tử, tưởng như bịt hết tất cả đầu mối nhưng...
-Nhưng cái gì...
-Nhưng tôi đã tìm ra đáp án. – Ngôn nói kèm theo nụ cười ẩn hiện sau đôi môi.
-Chẳng lẽ có người đứng sau à, tôi nghĩ có liên quan đến đường, thứ chất ngọt cứ như quả bom nổ chậm.
-Chính xác, tôi không ngờ cô cũng thông minh đến vậy đấy. – Ngôn ra vẻ rất ngạc nhiên.
-Anh chưa biết thôi, tôi có quen một....
-Tôi nói tiếp,... -Ngôn ngắt lời Ân- Người thư ký đó có vấn đề về tiền bạc, ảnh hưởng đến cả gia đình của người đó, nhưng giữa chừng có một việc rất lạ,...Một quý nhân đã giúp đỡ anh ta, cứu sống cả gia đình anh ta.
-Làm sao mà đẩy người thư ký đó đến mức hại chết ông giám đốc và tự tử cơ chứ.
-Ấy mới thấy, quý nhân đó đáng sợ đến mức nào. Còn nữa, dự án mấu chốt khiến công ty gia đình cô phá sản theo những người làm cùng công ty nói là chính người thư ký đã đề xướng cho ông giám đốc, với những lý do vô cùng hấp dẫn khiến ông ta không thể không đồng ý.
-Rồi sao nữa, có liên quan gì đến quý nhân đó, thú vị đấy. –Ân vuốt cằm ra vẻ thích thú.
-Mọi sự việc đều chi phối bởi NGƯỜI đó, vốn dĩ, dự án đó liên quan tới quý nhân đó, chính vì vậy, mượn tay tên thư ký ngấm ngầm phá hoại công ty của gia đình cô.
-Mà sao lại phải giết ông giám đốc chứ.
-Quá rõ rồi còn gì nữa, bí mật lớn nhất của thư ký đã bị ông giám đốc biết, bí mật về gia đình về vụ làm ăn với NGƯỜI đó, bí mật về dự án ma bố cô đã chấp thuận.
-Vậy anh đã biết NGƯỜI đó là ai chưa.
-Biết rồi và tôi cũng khá bất ngờ, sao lại phải khiến mọi chuyện rắc rối đến vậy cơ chứ.
-Anh nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa, tôi bực mình quá rồi.
-Mọi việc nêu trên chỉ là giả thiết của tôi, còn nòng cốt câu chuyện thực sự phải do người trong cuộc xác nhận nhở. NGƯỜI đó rất nổi tiếng trong giới luật sư đó, một tên có máu mặt, một hung thần trên mọi phiên tòa, kỷ lục chưa có một vụ nào thua kiện, được xem là VUA ĐEN của mọi luật sư. Cô thật sự không có ấn tượng gì sao.
-Sao tôi biết được chứ, à, mà thực ra tôi cũng không quan tâm.
-MẪN MINH ĐƯỜNG. Đến đây cô có ấn tượng gì chưa.
Ân mở to mắt, dảo liên tục, miệng mím chặt, cô đã cầu mong Tào Ngôn không nói ra cái tên này, cô đã cầu mong dự đoán của cô là sai bét.
-Tôi không quen người này, cái tên vô cùng lạ lẫm. – Ân nói với một giọng lạnh lùng.
-Trên bàn là tất cả những tài liệu về Mẫn Minh Đường, những vụ anh ta đã xử lý, nếu cô muốn biết thêm về anh ta thì có thể lấy về.
-Tào ngôn, tôi thật sự rất cảm ơn anh.
Ân toan đến phía bàn bưng chồng tài liệu dày thật dày đi nhưng Ngôn đã ngăn lại.
-Để tôi giúp cô,
-Để tôi tự. – Giọng Ân tưởng như rất mạnh mẽ nhưng pha chút run run.
NGôn cũng không can thiệp nữa.
Ân ôm chồng tài liệu đi, một vẻ mặt lạnh băng, nhưng cô không biết rằng trên khuôn mặt ấy những giọt nước mắt đang rơi. Nhủ lòng không khóc mà nước mắt cứ rơi, cô ghét khóc, vì khi khóc cô sẽ nghĩ tới Đường, mà chỉ có anh mới khiến cô như vậy. Trong lòng cô chỉ có một câu "Đường à, tên anh thì ngọt ngào nhưng tại sao em lại cảm thấy mặn chát đến thế này"
Chính Ngôn cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi, con người đó định rút khăn ra an ủi nhưng nghĩ lại nên để cô một mình.
Một người con gái bé nhỏ, ôm chồng tài liệu thật dày, những bước đi thật yếu ớt, mất đi sức sống, ai mà không động lòng cơ chứ. Nhưng Tào Ngôn thì khác, trong anh đã có một người dù muốn quên cũng không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top