32

-Thôi được rồi, dù sao hôm nay trời cũng đẹp, đi uống tách cà phê cũng chả sao cả, vả lại em cũng không có việc gì để làm.

-Cảm ơn em nhiều lắm.

-Sao anh lại phải cảm ơn em chứ.

-Vậy nhé.

Trước mắt mù mịt, hiện tại lại càng rối trí, Ân biết vì chuyện này mà có thể cô sẽ mất việc ở thành phố S, nghĩ lại Ân sẽ không quay trở lại thành phố S nữa, cứ sống những ngày ở đây, chờ đợi kỳ tích, chờ đợi vụ án giải quyết. Chờ một người suốt bảy năm mà Ân cũng chờ được, huống gì đây chỉ là chờ tình tiết mới của một vụ án.

Có một dạng gặp gỡ, không phải gặp trên đường mà là ở trong lòng. Suốt những năm đó, Ân không gặp Đường, cũng không liên lạc hay trao đổi gì với anh, tưởng như sẽ quên anh,tưởng như hình bóng của anh sẽ bị phủ bụi trong ngăn kéo của thời gian. Đối với kiểu yêu đường hiện nay, 419, ngày trước tán ngẫu, ngày sau lên giường, Ân thực sự không thích, hay là cứ có một tình cảm để mà cất trong lòng có khi lại hay, có khi bởi vì thế mà cô sẽ không đánh mất thứ quý giá của mình trong dòng đời đầy xô bồ với lối sống ngày càng buông thả của giới trẻ ngày nay. Cô đã từng thề, thà thủ tiết suốt đời chứ không chịu đánh mất mình vì một lý do không đáng có. Nếu có một tên nào đó không phải Đường cướp mất cô thì cô sẽ chém cho tên đó banh xác, rồi giấu ở một chỗ không có ai biết, thế là kết thúc một câu chuyện đầy gay cấn.

Anh cũng chẳng ôm cô, chẳng thơm lên má cô, chẳng sờ lên mái tóc mượt mà của cô hay thậm chí còn chưa có lấy một cái chạm nhẹ, cô yêu anh liệu quá ngu ngốc chăng. Có những người, khi sinh ra, định mệnh đã nối sẵn cho họ một sợi tơ duyên, không cần làm gì cũng hiểu rõ tình cảm của nhau, chỉ cần gặp nhau sẽ rơi vào lưới tình ngay lập tức, trăm năm vẫn không thể quên.

-Ân xuống ăn cơm đi. – Hình như là tiếng mẹ Ân

Cô mãi suy nghĩ đến mức quên cả thì giờ, khi nghĩ đến Đường, Ân không quan tâm tất thẩy.

Trong buổi ăn cơm, bố mẹ cô cứ nói mãi về việc lập nghiệp, bảo Ân học đại học xong thì phải có công ăn việc làm đàng hoàng, rồi lấy một tấm chồng, rồi sinh cho bố mẹ Ân một đàn cháu. Ân nghe vậy, mệt mỏi quá, chỉ muốn trốn lên phòng nằm ngủ tiếp. Những mục tiêu trên cô chưa với tới một cái gì cả. Ân hiện nay là một người đã tốt nghiệp đại học những lại chưa có việc làm đồng cảnh ngộ với hàng vạn thanh niên ngoài kia, không có người yêu cũng đồng cảnh ngộ với khá nhiều thanh niên ngoài kia, nhưng mà tốt nghiệp đại học vừa chưa có việc làm, vừa chưa có người yêu, lại ôm bóng hình một người không biết bây giờ đang ở phương trời nào, còn thêm một mớ rác rối trên đầu thì chỉ có Ân mà thôi. Cô chốt lại, cô là độc nhất vô nhị trên đời, độc nhất ngu ngốc, độc nhất vô dụng và độc nhất si tình. Chưa hết, bố mẹ Ân còn đề cập đến việc Anh Tú, làm Ân suýt nữa cắn phải lưỡi, cô thanh minh là chỉ là bạn bình thường nhưng bố mẹ cô vẫn nhìn cô với một ánh mắt đầy ngờ vực.

Ân chỉ muốn đính chính lại Ân và Tú là bạn, mà cũng không hẳn là bạn, cộng sự thì đúng hơn, đúng vậy, chiều nay gặp Tú cũng chỉ là một buổi làm ăn bình thường.

----------------------

Chiều trước khi đi, Ân mở laptop lên checks mail một chút. Mấy ngày nay Ân cứ như người trên trời rơi xuống vậy, mà Ân thấy lạ lắm, bao nhiêu chuyện cứ xảy đến không ngừng. Cái mail mà khiến Ân nghi ngờ cuộc sống này đến vậy đó là.

"Hồ sơ và CV của em đã được chuyển đến thành phố N rồi nhé, em chỉ cần đến chỗ sẽ nhận được việc, nhớ phải đến sớm nhất có thể đó. Em đi một thời gian dài làm mọi người sốc lắm đấy. PS: Không ngờ em cũng quen được người có máu mặt trong giớ, số Ân đúng là số có quý nhân phù trợ mà"

Là thư của giáo sư, bà này thật là, điều đầu tiên Ân ngạc nhiên đó là, giáo sư vô cùng tốt bụng, không để cho Ân thất nghiêp, đây là lần đầu tiên bà quan tâm đến vậy, thứ hai là cí giọng điệu gửi mail, vô cùng khác lạ, đây cũng là lần đầu tiên bà thiết nghiêm túc đến vậy, thứ ba đó là PS, bà chưa bao giờ sử dụng PS, thứ tư, Ân có quen biết người có máu mặt sao, có quý nhân phù trợ, quý nhân nào vậy sao mà cô không biết. Thực ra Ân cũng quen biết khá nhiều người trong nghề nhưng mà người có máu mặt đến mực khiến cho giáo sư có cái giọng đó thì chẳng có ai hết, tuyệt đối không. Ân chau mày lại, chợt nghĩ đến mail này có khi nào là một vụ lừa đảo, cô nhất quyết không tin vào những gì mà mình vừa đọc xong. Ngay lúc đó,có một cuộc gọi đến, ban đầu Ân cũng tưởng là của Anh Tú nhưng khi nhìn lại thì hết cả hồn, giáo sư gọi, sao mà bà linh vậy trời, hơn cả Tào Tháo nữa.

-Dạ em chào giáo sư.

-Kiều Ân, em nhận được mail chưa.

- Sao cô không gọi trực tiếp như thế này luôn cho tiện ạ.

-Ta gửi trước để cô có tâm lý mà chuẩn bị.

-Em muốn hỏi cô một điều, cái giọng điệu trong cái mail đó là ai nhắn vậy.

-Là ta.

-Khiếp làm em cứ tưởng lừa đảo cơ đấy, sao bây giờ cô lại nói chuyện với em lạnh lùng vậy ạ.

-Ta thử nhắn với kiểu cách khác xem như thế nào, để còn..., ai ngờ lỡ tay gửi cho cô luôn.

-Để còn làm gì vậy ạ, cô kiếm được bạn trai rồi ạ, em chúc mừng.

-Vào việc chính đi

"rõ ràng bà cô này đã tìm được người mới sau khi li dị chồng mà, nhìn già hơn mẹ mình mà cũng có người yêu mới" – Ân nghĩ ngời lung tung

-Vâng ạ.

-Về việc nhận việc làm công tố viên thực tập thì đúng hai giờ chiều nay đến tòa án thành phố N dấy, cô mà muộn là xấu mặt tôi, cô mà không đến thi đừng có khóc vì thất nghiệp cả đời đấy. Thế đấy tôi dặn từng đó thôi, à mà con trai tôi cũng đang công tác tại thành phố N đấy.

-Cô nói con trai cô làm gì, quảng cáo à, em có hỏi cô về cái cậu quý tử của cô đâu, hay là cô...

-Có cho tôi tiền tôi cũng không thèm giới thiệu con trai tôi cho cô đâu nhé, đừng có ở đó mà mơ, vả lại, nó không thích đùa.

-Được rồi, không ai muốn quý tử nhà cô đâu, ái chà, giáo sư nay có bạn trai mới nên nói nhiều quá, nếu trọng điểm như vậy thôi thì em tạm biệt cô ạ.

-Cô đừng có ở đấy mà ngoa ngoắt nhé Kiều Ân.

Nói xong Giáo sư ngắt máy.

Kiều Ân vốn dĩ biết cái kiểu nóng nảy của giáo sư nên rất muốn chộc tức bà, cãi nhau với giáo sư thì Kiều Ân là số một, ban đầ còn câu nệ nhưng sau thì cãi nhau chả khác gì mấy bả ngoài chợ, mà cãi rất cao siêu, từ ngữ rất có tính chuyên môn. Cả Ân và Giáo sư đều biết như vậy nên cúp máy trước khi đi quá giới hạn. Còn nhớ cô và giáo sư cãi suốt một ngày trời chỉ vì một điểm nhỏ trong cái luận án tốt nghiệp của cô.

Ân ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại đoạn nói chuyện điện thoại khi nãy, Ân cũng thấy rất rất vui khi có việc trở lại, mà cũng cảm thấy có điểm gì rất quen, "con trai tôi không thích đùa", đột nhiên Ân nhớ lại chi tiết này. Đến bây giờ cô mới nghe bà ta nói về con trai bả, nhưng mà "không thích đùa", cái câu này cô cũng đã nghe một người nói ra, chẳng nhẽ giáo sư là.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top