29


-Nếu anh có việc gì bận thì cứ đi đi không cần quan tâm em đâu. – Ân nói với Tú.

-Là anh lo lắng cho em, muốn hỏi em lại một lần nữa sao vẻ mặt lại thất thần như vậy chứ.

-Em không sao cả.

-Em như vậy thì sao anh có thể thoải mái mà đi được.

-Chẳng lẽ công việc mà lại quan trọng hơn em sao, thôi anh cứ đi đi, cảm ơn anh đã lấy hành lý cho em nha, được rồi, được rồi.

-Em chắc không.

-Đương nhiên rồi.

-À, còn về việc đó.

-Anh cứ yên tâm.

Thế là Tú đã khuất dần sau tầm mắt của Ân, cô lại trở về cái trạng thái như trước, nhưng cô vẫn bước đi, bước đi về phía trước để đỡ phải nhớ người đó.

------------------------------

Ân đứng trước sở cảnh sát, cảm giác sợ sợ cứ như đi đầu thú, dù Ân chẳng làm gì cả, chỉ là Ân muốn biết cội nguồn của mọi chuyện thôi, muốn làm sáng tỏ mọi thứ thôi, vả lại Ân cũng là một nhân vật quan trọng, cũng có thể được cho là người trong cuộc. Đúng rồi, chỉ cần đi vào và nói tôi là bạn của anh Đỗ Anh Tú là sẽ được biết tất cả những gì họ hiện có, cái đó là chính đáng.

Hít vào một hơi thật dài Ân đi vào, một khí chất oai phong lẫm liệt khác hẳn với vóc dáng nhỏ bé của cô, cái khí chất lẫm liệt mà cô đã trưng ra rất nhiều lần, và bao lần vẫn thành công, hầu như thế.

-Tôi là bạn của anh Đỗ Anh Tú và tôi muốn biết tất cả những gì các ông có về vụ công ty T.â (tên công ty gia đình Ân) và có liên quan đến một vụ chết người, tôi muốn gặp thanh tra ở cái chỗ này. – Ân nói với một cái giọng sang sảng đầy chất ngạo mạn.

-À, cô Kiều Ân đó hả, Tú cũng đã nhắn trước với tôi rồi. – một giọng đàn ông vang lên, nghe rất trẻ, quá trẻ để trở thành một thanh tra.

Đứng trước mặt Ân, một thanh niên, với mái tóc đen, khuôn mặt sáng ngời và khóe miệng khẽ mỉm cười, vốc dáng cao ráo của anh khẽ cúi xuống chào cô. Một vẻ nhu mì khó cưỡng hiện lên trên con người đó, tuy nhu mì nhưng cũng rất rắn rỏi, thể hiện trên ánh mắt từng trải, một vẻ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Cha nào đây, trẻ quá trời, đây có phải thanh tra không đấy, chắc là cậu lính nào đấy, trẻ người non dạ không biết có làm nên chuyện gì không nữa, không, tuổi tác chỉ là một con số, thôi cứ hỏi lại cho chắc ăn, Ân nhìn tổng thể người thanh niên với một ánh mắt ngờ vực, vừa suy nghĩ lung tung.

-Anh là thanh tra ở đây sao, đừng đùa tôi chứ. – Ân có vẻ khiêu khích, nhưng nghĩ lại hơi lỗ mãn.

-Ttôi là thanh tra và tôi không thích đùa. –nụ cười tắt hẳn ánh mắt nghiêm nghị hiện lên.

-Rõ ràng là thích đùa mà. – Ân nói lí nhí, và nghĩ chắc cha này cũng không nghe.

-Tôi nói là tôi không thích đùa. – Ánh mắt lại trở nên cứng nhắc hơn nữa.

Ân cũng khá ngạc nhiên, âm lượng Ân phát ra chỉ đủ để Ân nghe thôi sao cha này có thể nghe thấy được, Ân không đôi co nữa, tập trung mà nói tiếp với anh ta.

-Thôi, không nói nữa, tôi muốn hỏi chuyện quan trọng, như tôi đã nói ban đầu, cảm phiền anh, mà anh tên gì nhỉ, anh thì biết tên tôi rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh. – Ân lạnh lùng nói.

-Tôi là Tào Ngôn, là thanh tra ở đây.

-Được rồi, được rồi, tôi tin, tôi tin anh là thanh tra ở đây, khổ quá.

Họ Tào, cha này chắc đa nghi hơn Tào Tháo, có cái thanh tra mà nói đi nói lại ba lần, mệt thế, hay là hắn chậm hiểu chắc mình cũng phải nhắc lại câu hỏi ba lần. – Ân nghĩ.

-Tôi sẽ cho cô biết tất cả, chỉ cần cô nghiêm túc một chút.

-Tôi vốn không thích đùa. – Ân hẵng giọng lại với anh ta.

Tào Ngôn một cái lườm sắc lạnh, nhưng vẫn chưa sắc lạnh bằng ai đó, nên Ân cũng cảm thấy bình thường như cân đường hộp sữa, chẳng có gì phải xoắn đến thế, Tào Ngôn thật sự quá nghiêm túc, quá khác so với cái vẻ dịu dàng ban đầu. Nhưng mà Ân lại nghĩ tên này trẻ con quá, có nói như vậy thôi mà cũng làm quá, cái lườm thể hiện sự bất lực, với Ân thánh nhân như Đường mới có thể đối phó được, và trên đời này chỉ có một Mẫn Minh Đường thôi, tóm lại chỉ có một ngưới đối phó được với cô.

-Cô muốn biết từ đâu.

-Từ đầu.

-Tôi nghĩ cô không có đủ kiên nhẫn.

-Không sao anh cứ nói.

-Cô biết được nhưng gì rồi.

-Thì cũng sơ sơ, không nhiều lắm, liên quan đến một vụ chết người.

-Không như cô nghĩ, đó không phải là một vụ mà là hai vụ.

Ân trợn tròn mắt, đứng phắt dậy

-Anh nói cái gì chứ, ai chết nữa, lắm chuyện quá vậy.

-Đề nghị cô ngồi xuống, cô Bùi Kiều Ân.

-Không cần nói cả họ và tên đâu, Kiều Ân là đủ rồi.

-Cũng vì có người cứ gửi yêu cầu điều tra lại nên tôi mới tìm được thêm nhiều vấn đề.

-Người đó là tôi, vụ việc phá sản tôi cần làm rõ, tại sao công ty T.â tức là công ty gia đình tôi lại bị phá sản ngay trong một đêm.

-Trong thời gian đó, cô không ở đây nên cô không biết công ty của gia đình cô vốn dĩ chưa bao giờ bình thường.

-Chứng cứ nào anh dám nói vậy.

-Chứng cứ ở khắp nơi.

-Quya trở lại hai vụ chết người, là những ai.

-Thứ nhất, như cô đã biết, đó là giám đốc dự án, thứ hai là,...trợ lý của ông ta.

Ân đảo mắt, tự nhiên cảm thấy suy luận vô căn cứ của mình quá đúng.

-Người đó chết vì.

-Tai nạn giao thông.

-Khi nào?

-Ngay sau lúc giám đốc dự án chết.

Ân thất thần, cúi mặt xuống, vò đầu.

-Cô Kiều Ân, cô có biết thêm thông tin gì không, cô cũng là người của gia đình mà.

-Trước hết tôi muốn anh xâu chuỗi lại mọi chuyện, theo đúng trật tự thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top