28: Tình thế nguy nan


Trong cái rét nàng Bân, Ân lại một lần nữa qua về nhà, một cảm giác khác lạ, khác hẳn bình thường. Những Suy nghĩ của Ân dù chỉ mới xuất hiện cách đây vài giây thôi liệu có là chìa khóa để giải đáp tất cả, và có thể liên quan tới người đó không, thật là phi lý. Mọi thứ từ trước đến nay tồn tại trong cuộc đời Ân vốn dĩ có quá nhiều thứ phi lý rồi, cái nghịch cảnh đáng nguyền rủa đang gặm nhấm Ân từ từ, ngấm ngầm và tận xương tủy.

Hình như Tú cũng có việc gì đó cần về, nên khi Ân nói thì Tú lập tức đồng ý. Ở thành phố S, đó chỉ là một chi nhánh , một công ty của tập đoàn gia đình Tú, mà phải rồi một tập đoàn lớn việc phân bố rải rác những côn ty con trên khắp nước chẳng có gì là lạ. Thánh phố trước đây Ân sống cũng là một thành phố lớn, nên trụ sở cính, công ty mẹ của tập đoàn gia đình Tú đặt ngay tại đây, tập đoàn Đỗ Thị là kì phùng địch thủ với tập đoàn Hàn thị suốt mấy năm năm, không đội trời chũng và cả hai đều đặt trụ sở chính ở cùng một nơi.

Việc Ân vào thành phố S để học hành cũng là vì muốn theo đuổi Đường, cũng có thể gọi đó là tưởng của đời Ân chăng, bao xa cũng được, bao lâu cô cũng không quan tâm chỉ cần nơi đó có anh, đó là tất cả. Công việc của Ân cũng sẽ định cư ở thành phố S nên việc về lại thành phố N – cụ thể là nơi trước đây Ân lớn lên cũng chỉ trong một khoảng thời gian không dài.

Còn về phía cái vụ rùm beng gia đình Ân phá sản, Ân thật sự rối trí, rối thì ngày càng rối, có càng nhiều manh mối thì ngày càng rối, càng phức tạp, tự nhiên lại liên quan đến Đường. Con người này luôn khiến Ân cảnh giác, vì toàn nói ra những câu đầy ngụ ý, hàm ý chắc cũng rất đáng sợ, có những câu cô thậm chí còn chẳng hiểu rõ suy nghĩa thực của nó, phải chăng anh đã biết trước cô sẽ can thiệp nên sắp xếp đây là một cái bẫy, khiến cô phải cảnh giác. Một lời nhắn của Đường khiến Ân bứt rứt suốt hàng năm trời, đến giờ vẫn bứt rứt, một lời nhắn- một dòng mật mã, hay cô chỉ coi đó là dòng mật mã.

Xa kí túc xá vài tháng hình như Ân quên vài thứ, cũng nhỏ nhặt thôi, những khi đi nhưng quãng đường xa phải có, nên cô có gọi điện về cho Trà. Nhưng khi cô gọi điện về chỉ có lời nhắn Trà không còn ở kí túc xá nữa mà về thành phố rồi cũng cách đây không lâu, cụ thể cỡ một hay hai ngày trước. Cái gì chẳng phải con Trà nói sẽ ở lại trường để học tiếp cao hơn theo đuổi sứ mạng chinh phục kiến thức của nhân loại sao lại đi rồi, chắc nó cũng về nhà một chút thôi, rồi cũng trở lại kí túc xá thôi.

Để chuẩn bị hành lý trở về nhà, một chuyến đi định mệnh, chuyến đi dài hơn bình thường, Ân quyết định không quan tâm đến chuyện nghề nghiệp tương lai nữa sẽ tập trung vào một thứ. Nhiệm vụ đàu tiên, quan trọng nhất và cũng là du nhất, giải đáp hết tất cả mọi khúc mắc. Nhưng lại nảy sinh thêm một thứ, tRà không phải về nhà vài ngày mà là về nhà mãi mãi,không quay trở lại Kí túc xá nữa, điều này là làm cho Ân để ý, bấy lâu nay Trà luôn là một con người bí ẩn, luôn dấu mình trong vỏ, tại sao khi Ân chuẩn bị về một thời gian Trà cũng như vậy, thời gian này lại cũng trùng với lịch làm việc bận rộn của Tú. Là còn một điều nữa, Ân, Đường, Trà và cả Tú nữa cùng quê, là trùng hợp hay là một sự sắp đặt từ trước, đây có thể coi là thánh nhân đối đãi kẻ khù khờ, mà kẻ khù khờ là Ân chăng, có thể coi là dấu hiệu, dấu hiệu cho một mớ rối rắm vòng vo.

----------------------------------

Trên máy bay hai người ngồi cạnh nhau nhưng Ân cũng không nói gì nhiều, cứ co ro ngủ suốt, tỉnh dậy đã thấy chăn ở trên người, chắc Tú đã giúp cô.

-Tú à, cảm ơn anh đã đắp chăn cho em nhé. – Ân nhẹ nhàng nói.

-Thế chẳng phải chăn đó em tự đắp à. – Tú ngạc nhiên hỏi.

-Không, không phải anh à.

-Thấy em ngủ co ro, anh đi lấy chăn cho em nhưng khi quay lại thì đã thấy chăn trên người em rồi.

-Vậy sao, lạ thật.

-Chắc ai đó tốt bụng thôi, không cần suy nghĩ nhiều đâu, điểm yếu của em là suy nghĩ quá nhiều đấy.

-Ừ, chắc vậy, mà anh nghĩ suy nghĩ quá nhiều là điểm yếu à.

-Ý anh là em không tập trung vào trọng tâm đó. – Tú nói.

Ân vốn dĩ có cái gì lạ kì là suy nghĩ rất nhiều, rồi phân tích loạn xạ nên chưa bao giờ đúng trọng điểm. Bất chợt cô nghĩ ra một điều, vụ này thưc sự là dành cho Ân, chỉ cô mà thôi, cô là người thích hợp nhất, không thể ai khác được.

---------------------------------

Xuống máy bay, không thấy Ân đâu chỉ có một lời nhắn trong máy điện thoại của Tú.

"Tú à, em có việc bận đột xuất, có gì anh cứ đi trước lo việc của anh đi, không cần chờ em đâu. À à, còn hành lý anh giữ hộ em với"

Từ đằng xa Ân chạy thật nhanh tiến về phía nhà trung ương, chạy thật nhanh vào một căn phòng vẻ cuống cuồng vội vã, nét mặt hiện lên vẻ thất thần. Rất may là cô đã gửi lại hành lý cho Tú, nên chạy cũng nhẹ nahnfg mà nhanh hẳn. Ân dừng lại trước một căn phòng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trên phòng đề WC. Cô mở cửa phòng vệ sinh nữu ra, vừa đi vừa lầm bầm, "lúc nãy ăn cái gì mà đau bụng dữ vậy nè, khó chịu quá, làm lỡ mất việc lớn của bà đây".

"Ai da, ai da, rốt cục là lúc nãy ăn gì vậy nhở, có cái gì lạ lạ là mình ăn hết, mà không quan tâm bụng dạ yếu"

Người ta vẫn nói những khoảng thời gian trống, yên lặng nhất là lúc chúng ta tập trung trí não tốt nhất, và đúng vậy, chính lúc này, Ân đang trong khoảng thời gian đó. Thế là Ân lại nghĩ đến chuyện vụ án. Chủ trương chính của cô là đánh nhanh thắng nhanh, những bây giờ chuyển sang chậm mà chắc, những vẫn cảm thấy không ổn. Và quyết định của cô là, mặc kệ, thuận theo tự nhiên, follow to the wind.

Khoảng vài phút sau.

"thoải mái quá, cuối cùng cũng kết thúc, mệt chết đi được. Dù có việc gì quan trọng chúng ta vẫn phải ưu tiên việc này đầu tiên, ở trong tình huống này mọi việc đều bớt quan trọng."

Vừa nghĩ, Ân vừa thò tay lấy giấy vệ sinh ở một bên, nhưng mà cứ mò mãi mãi mò lại mà vẫn không thấy đâu. Vẻ mặt vui tươi của Ân dần chuyển thành xám xịt, cái gì thế này, chết mẹ rồi, đây mới là tình huống tiến thoái lưỡng nan, đấy được cho là tình huống bất hạnh nhất đời người và Ân là người bất hạnh nhất thế giới. Ân không còn gì để mà than vãn nữa, buột miêng FUCK, nhưng vẫn thu hết thể diện vào can đảm mà hét lớn.

-Có ai ở ngoài không, có thể lấy cho tôi cuộn giấy không.

Vẫn không có ai trả lời, Ân lại tiếp tục la hét.

-Có ai không vậy, làm ơn

Vẫn không có ai trả lời, Ân vẫn hét.

-Có ai không.

Vẫn chẳng có hồi đáp, Ân gục mặt xuống, làm ơn đấy, chỉ một thôi, tôi đã quá đủ bât hạnh đấy, tôi cầu xin, ai đó cũng được, ông trời ơi giúp con thêm một lần được không.

Lúc đó cô thấy ở phía trước cửa có cái gì đó trăng trắng, và một bóng ngưới lướt qua.

Cô nghĩ thầm "on yeah, con cảm ơn ông trời rất nhiều ạ, chúc ông phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn", Ân lại nghĩ, mình đúng là đồ hâm, hâm nặng, ai lại đi chúc như vậy chứ.

Ân vội mở cửa ra, tóm lấy cuộn giấy vệ sinh, nói vọng ra để cảm ơn.

"Tôi cảm ơn rất nhiều ạ, chúc anh chị gặp được tình yêu đích thực của đời mình", nói xong Ân nghĩ lại, vẫn hâm quá, nhưng vẫn đỡ hơn lúc nãy, mà sao lại là anh chị mà không là chị thôi, đàn ông cũng dám vào WC nữ à, mà thôi kệ, chúc luôn, kẻo sót, dù sao cũng khá nhiều người nghe được đặc biệt với âm lượng như vậy.

Giải quyết xong xuối, Ân bước ra Wc với vẻ mặt thật cool, như chưa xảy ra chuyện gì cả. Hiên ngang và bình tâm, thoải mái và nụ cười thánh thiện nở trên môi, nhưng chỉ một lát sau, cái vẻ đó trên mặt Ân tắt hẳn, có thể đó chỉ là ảo ảnh, nhưng sao cô lại bỏ cuộc chứ. Một bóng hình lướt qua, dù rất khác những cũng rất quen, bằng mọi giác quan, bằng mọi tế bào trong cơ thể cô có thể nhận ra, không thể ai khác được. Và cứ thế cứ như một con rối bị giật dây, cô chạy theo bóng hình đó, mắt không chớp, chân không ngừng, những trong làn người xô bồ, ngưới đó ngày một xa, xa mãi rồi khuất lấp, như lần trước, cô vẫn đuổi theo nhưng kết quả vẫn như vậy. Ân cuối cùng cũng dừng lại, em đã tự nhủ sẽ không bao giờ để anh chạy thoát nữa, những tại sao lại như vậy chứ, hãy nói với em rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi, nếu anh không yêu em thì tại sao cứ ám ảnh cuộc đời em mãi vậy chứ, hay em nên suy nghĩ lại, nên tự hỏi mình, em bị điên rồi phải không.

-Ân, sao đứng đây vậy, mà sao em lại khóc vậy chứ. – một giọng nói vang lên.

Ân quay lại, vội lau đi những giọt nước mắt rơi khẽ trên má, và nở nụ cười thật tươi nhưng cũng rất ngạc nhiên.

-Tú, sao anh vẫn còn ở đây chứ, em tưởng anh phải đi trước rồi chứ.

-Em quên là anh phải nhận hành lý, của em hơi bị nặng đấy, còn làm thủ tục nữa, mà anh cứ tưởng em về nhàrồi, em ở đâu suốt mấy chục phút qua vậy.

-Em phải giả quyết chút việc gấp, anh không cần biết đâu. – Ân cười trừ.

-Mà tại sao em khóc vậy, có chuyện gì à.

-Chỉ là chút chuyện cũ thôi, một ký ức xa vời.

Ân định nói với Tú là cô không khóc, hay đúng hơn cô không nhận ra là mình đã khóc, Tú nói cô mới cảm thấy ướt ướt nơi khóe mắt và má. Nhưng cô đã khóc mà, sao lại nói không chứ, chẳng khác gì vừa dối lòng vừa dối người, một lời nói dối vừa ngu ngốc vừa trắng trợn và lộ liễu chẳng kém. Đúng vậy, chính cô đã khóc, khóc vì một người bảy năm không nói một lời, khóc chỉ vì những ký ức đã cũ, nhuốm màu thời gian nhưng không thê rphai trong lòng cô.

Cuối cùng chỉ còn lại thế giới của những kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top