27: Dăm ba năm nữa


Qua dăm ba năm nữa

Chờ vận đổi sao dời

Liệu có buông được không những nút thắt rồi rắm.

Qua dăm ba năm nữa liệu anh có thể gặp em

Giao phó mọi việc cho thời gian

Quên đi tất cả

Không lo nghĩ gì

Chỉ yêu em mà thôi

Cuối cùng nhân duyên là thứ ta không thể chối bỏ

Nhưng

Mấy phần nhân duyên, bấy nhiêu sầu.

Dăm ba năm trước anh cũng nghĩ như vậy, anh cũng đã nói nếu là em đến thì anh sẽ chờ, nhưng anh lại đi cự tuyệt em, cái chính dù anh có cự tuyệt thì anh cũng chẳng thể buông bỏ em được, không biết cách nào để có thể quên em. Có lẽ em đang lạc lối trong đêm tối. cái đêm tối bất đắc dĩ. Trong thế gian này, anh vẫn luôn hiên diện quanh em,luôn dõi theo em mọi lúc, có ổn không? Hay chi bằng anh nên học cách buông tha chấp niệm. Em nói anh như cục đá, là người không có cảm xúc,phải chi được như vậy thì hay quá. Nhưng không được nữa rồi, dù em luôn ở đó nhưng chúng ta không nên đến với nhau, thứ nhân duyên chết tiệt trói buộc chúng ta chỉ làm em thêm sầu thôi. Dăm ba năm nữa, anh có thể quên hết sự đời chỉ đơn giản mà yêu em hay không? Không, không thể được, nếu không là duyên thì sẽ là kiếp, nếu không là duyên thì sẽ là nợ, vốn dĩ duyên luôn đi liền với nợ mà, không thể tách bạch. Duyên đứt, nợ vẫn còn đó, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, dẫu sao em cũng sẽ biết, khi gặp lại chúng ta không còn là tư cách như trước nữa. Nếu nhân duyên trói buộc chúng ta khiến em đau khổ, thì nhân duyên đó nên chấm dứt. Em là nắng, nắng tháng ba, âm lịch, những câu anh nói ra em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, anh yêu em rất nhiều, câu nói anh không đủ dũng cảm để nói, anh có nói cũng chẳng phải là trực tiếp, anh không biết cũng không muốn bộc lộ cảm xúc của mình .Anh muốn quay lại đầu hạ năm đó, tắt nắng đi, để không phải gặp em. Em là nắng nhưng em nên là trăng gió thì hơ, thế thì anh sẽ đơn giản mà quên em hơn. Người chính là trăng gió, là tâm sự sắp sửa biệt ly.

-----------------------------------------------

Phong hoa tuyết nguyệt

Là em muốn nói chuyện YÊU ANH

Phong là như lúc mời gặp

Trầm ngâm bồi hồi

Hoa là nhân gian tháng tư*

Say tựa rêu xanh

Tuyết là nhiễm bụi hồng trần

Số mệnh chia đôi

Nguyệt là khi tròn khi khuyết

Bóng ảnh không đổi

Nhưng chưa đủ, em nghĩ vẫn cồn thiếu, quả nhiên chưa có nắng

Nắng là khi em nhớ anh

............

Hừm, vế sau em không biết, vì, chẳng có gì đo đếm, diễn tả được nỗi nhớ, em nhớ anh là em nhớ anh thôi.

Anh thích nắng tháng Ba, là tháng ba dương lịch hay âm lịch

Hay là trong lòng anh chưa bao giờ có nắng.

Anh luôn trốn tránh em, em cũng chẳng có cơ hội ngỏ lời yêu.

Nếu anh coi đây là nghiệt duyên mà rơi xa trốn tránh nó, em sẽ không như vậy, em sẽ đối mặt với nó, từng giây, từng phút. Trước đây, em đã ngả mũ khuất phục trước anh, nhưng bây giờ thì không, nghiệt duyên là chuyện của nhân gian thôi, còn em YÊU anh là chuyện của em, em là như vậy, cứng đầu cứng cổ như vậy, nói em ngu ngốc cũng được, chẳng nhẽ em ngu ngốc nên em mới yêu anh sao?

Mà, ngẫm nghĩ lại, em tự hỏi mình, tại sao em lại yêu anh nhỉ? Và nực cười hơn nữa, là tại sao đến tận bây giờ em vẫn còn yêu anh.

--------------------------------

Đơn giản chỉ là chuyện, có thể thể gọi là chuyện tình yêu chăng, giữa hai người yêu nhau mà chưa bao giờ nói lời nói YÊU NHAU.

Cô không nói vì cô nghĩ anh KHÔNG yêu cô hay cô KHÔNG biết anh yêu cô.

Anh thì biết cô YÊU anh, từ lúc nào đó, anh không nói bởi vì anh không muốn chấp nhận tình yêu cô dành cho anh, đối với anh trong đời dù yêu nhưng anh không thể nhận, anh nghĩ anh KHÔNG cần, dù sao anh đã lỡ YÊU cô mất rồi.

"Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là món nợ trả lại cho người..."

(*)-Tháng ba âm lịch thường rơi vào tháng tư dương lịch, tháng tư – muôn hoa đua sắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top