26: Đường là đường
Chuyện phá sản của gia đình Kiều Ân đang dần được cô khám phá, nhưng cô có nên không, có những thứ càng đào sâu thì lại càng đau đớn, cũng giống như vết thương dù là thương ngoài da hay tổn thương ở phía trong thì càng ấn càng đau. Nếu Ân muốn biết chỉ là những cái ở phía ngoài, cốt lõi mọi việc cũng không thể khám phá hết, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
-Đó không chỉ đơn giản là một vụ tự tử. – Tú nói, giọng vô cùng điềm tĩnh với ánh mắt chăm chú nhìn Ân vẻ lo lắng.
Ân thất thần, nói lắp bắp.
-Vậy,..vậy đó là một vụ giết người chăng, vậy...là có chủ đích, vậy...
-Chưa ai biết được, nhưng có một số điểm mới từ người phát hiện nạn nhân đầu tiên và từ người nhà nạn nhân.
-Rốt cuộc đó là những điểm gì, tại sao đến giờ mới nói.
-Anh không biết, có thể gia đình nạn nhân không cho khám nghiệm, bây giờ mới xuất hiện những điểm nghi vấn nên mới khia báo một chút, còn về người phát hiện đầu tiên tại sao bây giờ mới nói thì cũng không hiểu.
-Anh biết có những chứng cứ gì phải không, nói cho em nghe, ngay lập tức. – Ân xốt xắng không thể chờ được nữa.
-Em đã sẵn sàng nghe.
-Chưa bao giờ sẵn sàng hơn.
-Em có hiểu tõ tình huống mà người đó chết không, hiện trường ấy?
-Đương nhiên là không rồi, em chỉ biết bố nói là tự tử thôi.
-Không hiểu rõ những gì nên hiểu thì em không nên lao vào tìm lý do đâu.
-Thế anh biết nhưng gì.
-Nhưng gì anh biết, chưa phải là tất cả nhưng có vẻ là hữu ích nhất thời điểm này. Em có biết cách thức mà mọi người cho là người đó "tự tử" không?
-Chắc là treo cổ, trong phim hay truyện, tự tử thì chắc là thắt cổ hay là uông thuốc độc.
-Đó là điều thứ nhất em không biết, người đó không thắt cổ, không uống thuộc độc.
-Thì là gì, ở trong văn phòng của người đó mà.
-Uống một thứ đối với người đó thời điểm đó có thể gọi là thuốc độc, nhưng với những người khác thì không phải.
-Là gì ?
-Đường, cụ thể là uống cà phê, bất ngờ, lượng đường trong cà phê rất cao.
-Tại sao uống cà phê lại gây chết, mà đường là sao.
-Người đó bị bệnh tiểu đường lâu năm, mắc bệnh càng lâu năm thì nguy cơ tai biến càng cao, không phát hiện sớm dẫn đến....
-Vậy người đó biết bệnh lý của mình sao lại còn uống, mà giả sử ông ấy biết đi, thì có thể chỉ là cà phê đen, chứng tỏ người đem cà phê rất thân cận biết rõ thói quen lần bệnh tình của ông ấy, nên ông ấy cứ tưởng không có đường nên uống bình thường, không một chút nghi ngờ. Mà gọi là "ông ấy" thì được không anh, em nghe nói cũng không còn trẻ.
-Đúng là người ấy không còn trẻ, em suy nghĩ theo hướng đó quả thực rất hợp lý, rất phù hợp với hướng anh nêu ra ban đầu và bên cảnh sát. Nhưng nếu người dó tự tử thật thì sao, trong hoàn cảnh đó nữa, giám đốc kế hoạch đề xướng dự án nhưng lại khiến công ty bị phá sản, chẳng phải tự tử sẽ là cái kết gọn nhất sao. Vả lại, gia đình có tiết lộ.
-Là giám đốc dự án à, chức to gớm, mà thông tin gì vậy.
-Là người bị bệnh tiểu đường lâu năm thì sẽ uống thuốc đều đặn phải không, nhưng sáng đó, ông ấy không uống.
-Mà chẳng phải đối với người bị bệnh tiểu đường, cái chết đến với họ không báo trước sao?
-Bởi vậy mới nói, phải có nhân tố kích thích.
-Ồ, đó là cách mà lâu nay họ vẫn nghĩ phải không, cũng giống như em nghĩ lúc nãy. Mà khoan, nãy giờ chúng ta toàn nhắc đến đường, hừ, đường, đường, đường là gì nhỉ? – Ân vội lấy hai tay đặt lên đầu
Ân cúi đầu xuống, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như nhớ về cái gì đó, một cái gì đó rất dỗi bình thường mà ngay tại phút giây này lại tác động tới cô một cách mạnh mẽ, như nhói trong tim.
-----------------------
-Anh có thích đọc truyện trinh thám không? – Ân hỏi Đường.
-Tại sao em lại hỏi vậy?
-Bởi vì em thấy sách trong CLB chẳng có thể loại trinh thám nào, toàn cái đâu đâu. Mà này em hỏi thì anh cứ trả lời có hoặc không đi, sao cứ hỏi lại người ta vậy, rõ chán
-Trinh thám à, anh không hứng thú, cũng không muốn hứng thú.
-Anh có vẻ rất nguy hiểm mà, còn em, em thích dã man, nhưng mà cái truyện Conan sao dài quá trời, còn cái con Ran nữa, nữ chính gì mà vô dụng quá.
-Ra là em thích truyện tranh.
-Đó chỉ là một phần thôi, người ta thích cả truyện chữ nữa nhé, như Sherlock chẳng hạn.
-Nếu có một vụ khó hiểu ngoài đời, có lẽ không hóc búa giống trong truyện đâu, thì em có giải được không.
-Đương nhiên là sẽ cố gắng rồi.
-Còn nếu anh là kẻ giết người thì nạn nhân nên tố giác anh như thế nào.
Ân suy nghĩ một hồi.
-Đơn giản thôi, anh tên là Đường, hừm thì đương nhiên chỉ cần làm gì đó liên quan đến thứ chất ngọt tên là Đường đó rồi, như là làm đổ đường đầy sàn, hay là làm cho đường dính trên người thật nhiều, có thể làm nhiều cái mà, đơn giản và ít tốn sức như vậy, hoặc có thể sẽ làm cái chết đó liên quan đến đường chẳng hạn, trước khi chết người ta vẫn còn thời gian hấp hối, chẳng nhẽ không làm được việc quá đỗi đơn giản như vậy, em nhắc lại một lần nữa ĐƠN GIẢN, quá ĐƠN GIẢN, nếu anh giết người thì anh chết chắc rồi và anh không nên để em làm thám tử điều tra vụ án mà anh gây ra.
-Vậy sao, anh lại thấy em là người thích hợp nhất đấy. –Đường mỉm cười đầy ẩn ý.
-Tại sao?
-Vụ án của một kẻ mà em gọi là nguy hiểm gây ra ĐƯƠC điều tra bởi một thám tử mà kẻ đó hiểu rõ vị thám tử đó tư duy như thế nào, chẳng phải sẽ có kịch hay để xem sao. –Đường mỉm cười, nụ cười cười còn đầy ma mị hơn trước.
------------------------
Quá trùng hơp, sự việc này với chuyện năm xưa quá trùng hợp, có khi nào liên quan đến Đường, có khi nào chính Đường là người, người tự nhận hiểu rõ mình, có lẽ đây là cái bẫy, không, không,...Ân cố xóa đi suy nghĩ trong đầu...
Lúc Ân quay lại nhìn Tú thì cũng là lúc một tia sáng lóe lên trong đầu Ân.
-Tú, nếu anh muốn giúp em, chúng ta phải đi ngay, trở về, ngay bây giờ.
Ân lớn tiếng, rồi chạy trên con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top