24: Chỉ là thư giãn thôi
-Anh biết em không thích đi chơi nhởi vào những thời khắc như thế này mà.
-Anh biết, chỉ là đi thư giãn một chút thôi, không như em nghĩ, chỉ là nhưng việc rất bình thường thôi.
-Việc rất bình thường của những người bạn.
-Đơn giản chỉ là sự giao lưu của nhưng người cộng sự, nếu em muốn như vậy.
Nói xong Tú cầm lấy tay Ân rất nhẹ nhàng, đôi tay ấm áp năm lấy tay Ân nhưng đôi tay ấy không cùng Ân đi hết cuộc đời này.
Ân chưa từng đi chơi riêng với người có trai nào. Hồi xưa có một lần đi chơi với Đường nhưng đi cùng với CLB, một buổi ngoại khóa,lúc đó Ân đã muốn đuổi hết bọn kia về chỉ mình Ân với Đường thôi, nhưng mà không được.
Vì như mẹ Ân đã nói, con cố gắng bù đắp những gì mà Anh Tú đã giúp đỡ cho gia đình mình, bước lên xe, Ân không thực lòng, không bao giờ thực lòng, đây chỉ là một buổi gặp xã giao, một buổi lấy thông tin, không hơn không kém. Ân vừa ngồi trên xe vừa nghĩ, Tú lấy cái cớ có thông tin mà mời mình đa có phải là quá bỉ ổi không, lỡ hắn làm gì mình thì sao, có thể dụ vào khách sạn rồi YY, omg, không thể được, không suy nghĩ theo hướng đó, Ân tin tưởng Tú với tư cách là một người bạn, còn Tú coi Ân là gì thì kệ Tú, mặc dù Ân đã mở lòng một chút, dịu dàng hơn một chút cũng chỉ vì nếu Tú có cảm giác với Ân thì hãy giúp Ân hết sức mình. Ân làm như vậy cũng chỉ muốn Ân giống như những cô gái bình thường, cu xử như bình thường, để Tú không có ấn tượng gì cả, cũng không có lý do gì để yêu Ân như Tú đã từng nói. Ân cũng rất ngại nói thẳng cảm nhận của mình với Tú, Ân đã né tránh rất nhiều lần rồi, vì Ân biết cảm giác trái tim đau khổ như thế nào, Ân không muốn làm tổn thương người khác, không muốn như ai kia làm đâm một nhát dao vào tim cô. Cô cư xử như những thể loại con gái nhàm chán nhất có thể, mong Anh Tú thấy cô chán rồi bỏ cuộc đi. Nếu như Tú làm vậy chỉ để cô yếu anh rồi bỏ thì cô có thể vờ yêu anh để anh tưởng thiệt rồi bỏ, như như vậy thì làm mất duyên quá. Chuyện đồng ý đi chơi cũng vậy, nếu như cô làm kiểu như "em không đi", thì quá làm giá đã nghèo rồi còn bày đặt làm cao, nhưng cũng không muốn kiểu hớn hở thái quá, Ân chỉ hờ hững rất dửng dưng.
Có phải chăng vì Án cứ như vậy nên Tú sẽ làm biện pháp mạnh dồn Ân vào chân tường, hay việc Tú có thông tin chỉ là một cái cớ để giở trò, thực ra Tú chẳng hề điều tra, chẳng có thông tin gì cả. Hay Tú thấy chinh phục cô quá khó khăn, nên chỉ muốn chiếm đoạt cô. Nhưng Tú đã nói "thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh yêu em nhưu thế nào". Ân cũng không tiếp xúc với con tria nhiều lắm, tuyệt nhiên trong tình huống này sẽ suy nghĩ rất nhiều đặc biệt bị Lam Trà tiêm nhiễm nhưng tình huống ngôn tình cẩu huyết lại càng làm cho cô tưởng tượng nhiều. Rồi Ân bình tĩnh lại, Tú có nói Tú nợ Ân rất nhiều, nói rất nghiêm túc, rất nhiều lần, nhưng nếu đó chỉ là thuyết âm mưu thôi thì..., Ân vừa nghĩ, ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Tú.
-Ánh mắt đó là sao, không phải như những gì em nghĩ đâu, em sợ à.
-Thời đại lưu manh, ai mà chẳng sợ. –Ân chẳng suy nghĩ mà nói ra, lâu nay vẫn vậy.
-Anh đáng sợ lắm à.
-Không, nhưng ai cũng phải nên đề phòng, việc nhà em phá sản cũng vậy, nếu anh có thông tin mới mà dùng việc này để dụ em ra ngoài, rồi làm trò gì đó, thì em nhất quyết không tha cho em.
-Em không thấy anh đáng sợ nên mới đồng ý nhỉ.
-Là anh làm như một vụ làm ăn.
-Và quyền lợi hoàn toàn thuộc về em, đương nhiên đây không phải là một vụ làm ăn rồi, chỉ là một buổi nói chuyện thường ngày thôi.
-Anh có chắc anh có thông tin khống đó, hay chỉ là một cái cớ.
-Anh dám chắc, đó em thấy chưa, em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh chỉ sợ em không thể tiếp nhận những thông tin này thôi, đến giờ anh vẫn còn thấy sốc, tâm trạng vẫn chưa ổn định.
-Vậy thì nói với em luôn đi, em chuẩn bị tâm lý rồi, nếu như đang vui vẻ mà nghe tin sốc thì sẽ càng sốc hơn.
-Dù sao cũng nghe tại sao không vui một chút chứ, nhìn em phờ phạc đi nhiều đấy.
-Tại sao phải vui vẻ khi biết mình sẽ sốc chứ.
-Anh sẽ nói cho em biết, nhưng không phải bây giờ, vì biết mình sẽ sốc nên dù là phút giây nào thì người ta cũng phải cố gắng vui vẻ nhất có thể, dù sao cũng phải biết, khi biết sẽ rất buồn tại sao lại muốn biết sớm chứ. Em bây giờ, cái tốt nhất là không được suy nghĩ nữa.
-Người ta gọi đó là trốn tránh. – Ân cũng bất ngờ với những gì mà mình nói ra. Ân cũng vậy thôi, vì biết sẽ buồn nên không nói ra tình cảm của mình với Đường, vẫn trốn tránh câu nói đó, đến lúc có hết can đảm thì anh lại biến mất. Con người luôn trốn tránh, đó là bản tính của con người.
Tú gõ nhẹ vào nếp nhăn giữa ấn đường của Ân.
-Nếp nhăn xuất hiện rồi đấy, tóc tai cũng hư tổn, nếu em vẫn tiếp tục sẽ không ra hình người nữa đâu, được rồi anh biết phải đến đâu đầu tiên rồi.
-Nói một người con gái có nếp nhăn là điều tối kị. – Ân sầm mặt lại rồi quay đi, Ân biết Tú nhiều lúc thẳng thắn nhưng chuyện này không được, thú thật thì cô cũng chẳng chăm sóc da gì cho lắm , nên chuyện da cô bị gì đó thì cũng bình thường.
-Sau hôm nay, em sẽ không lo là anh nói nữa đâu.
Cô chẳng bận tâm nhìn ra ngoài cửa xe, việc Tú yêu cô, việc cô cũng cần tình yêu xoa dịu vết thương cũng chẳng liên quan gì đến việc cô không thể quên được Đường, cô vẫn yêu Đường, dù Tú rất ân cần, rất ấm áp.
Vả lại cô không muốn Tú có những hành động thân mật quá mức, vuốt tóc và làm như vậy khiến cô thấy quá khó xử.
Tú dừng lại ở một nhà hàng lớn, đẹp, đèn sáng choang, phong cách ẩm thực châu Âu.
-Đầu tiên là ăn trưa đã, em cũng thấy đói rồi nhỉ.
-Vâng. – Ân thuề thào.
Tú mở cửa xe ra và dẫn Ân vào.
Bộ dạng Ân bây giờ chỉ hợp với những chỗ bình dân thôi, những chô thế này thì không hợp, Ân cũng định nói "em không thích những chỗ hào nhoáng", nhưng không kịp nữa rồi.
Đình thần lại, Ân nghĩ, sẽ không quan tâm bối cảnh bên trong, khách ahnfg như thế nào, nếu là đồ ăn ngon đương nhiên phải ăn rồi, mấy ngày nay Ân chẳng ăn uống đàng hoàng gì. Những nếu như vậy cũng không được thể hiện là một con chết đói.
Vào nhà hàng, đi bên cạnh Tú, Ân cũng nghiêng mặt lên, tỏ khí chất thật sang trọng, ngồi vào bạn ăn, được Tú kéo ghế ra, Ân cũng nói "để em, không cần đâu", vốn dĩ Ân không thích mấy kiểu này, nhưng Tú vẫn kéo ra cho cô. Vào nhà hàng sang tọng không thể đôi co chuyện kéo ghế được nên cô dành kệ. Thực đơn đưa ra, cô cảm thấy nếu ói thì, ăn gì cũng được nhưng Ân vốn dxi rất kén ăn, mấy loại quả có hạt đen là không ăn được, mấy đồ ăn có lạc cũng không muốn ăn, nên chỉ chọn vài món bình thường, như bít tết, rồi mấy món mà người ta vẫn hay ăn, giá cũng cỡ trung.
-Rồi anh nói đi, anh đã biết nhưng gì.
-Em ăn đi đã, lúc thích hợp nhất anh sẽ nói.
-Bây giờ là thích hợp. – Ân lạnh lùng nói, mặt không biến sắc.
-Đi hai chỗ nữa, anh sẽ nói cho em biết, chẳng lẽ em không chờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top