23: Nàng Bân


"Nếu không tìm được lí do để tiếp tục, vậy nhất định phải tìm một lí do để làm lại từ đầu."

Vậy, cho em lý do để từ bỏ anh, để không thể tiếp tục chờ đợi anh nữa. Phải quá nhiều, nhiều đến mức liệt kê mãi không hết, nhưng có một lý do khiến em không thể từ bỏ, chỉ một mà thôi, đến bây giờ em vẫn yêu anh. Em ước gì em biết cách để từ bỏ anh.

Nhưng tại khoảnh khắc đó, Kiều Ân vẫn chọn lựa một con người, có thể cô không yêu nhưng người đó yêu cô, thế là đủ, trái tim đó cũng cần có tình yêu, trái tim này không thể tan vỡ thêm nữa, cô cũng tự nhủ mình nên như vây, thứ tình cảm đó không thể bù đắp cô, tình cảm đó lại bị cô cự tuyệt.

--------------------

Một lần nữa, Ân lại nhờ đến sự giúp đỡ của Tú.

Công ty gia đình Ân phá sản, đột nhiên phá sản, vì một người đã chết, hoặc có nhiều hơn một cái chết, thực sự khiến cô chỉ muốn quẳng luôn chiếc điện thoại trong tay, kèm cả đống giấy tờ vào sọt rác rồi ngủ cho xong, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày đẹp hơn, sau một giấc ngủ cái gì cũng ổn cả. Ân đã từng nghĩ như vậy, nhưng khi cô thức dậy mọi thứ vẫn ở nguyên trạng của nó, có một thứ càng ngày càng rối rắm đó là đầu óc cô. Vì chuyện này mà cô phải hoãn lại kế hoạch tương lai, hoãn lại công việc, ngay tại thời điểm này, cô chỉ đang như tồn tại yếu ớt trước cái thế giới đầy những cặm bẫy này.

Chợt nghĩ về chuyện ở công ty, cô lại thấy bực mình, đã rất lâu từ sau khi nhận lời giúp đỡ từ Tú mà vẫn chưa có tiến triển gì cả. Có khi nào mình nên thuê thám tử không ta, nono, tiền shit mà thuê, tiền ăn còn không có, đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa nhận được thông báo gì từ anh Tú, cô vừa nghĩ vừa càng cảm thấy bế tắc, đầu óc mình cũng đến thế thôi, cứ nghĩ đã thông mình lên mà vẫn NGU như cũ.

Bỗng nhiên chuông điện thoại đổ, vì mải nghĩ nên Ân giật mình, cầm lấy chiếc máy điện thoại, là Anh Tú gọi, cô vui mừng rối rứt.

-Có diễn biến gì mới rồi hả anh.

-Vì chúng ta không phải là cảnh sát, cũng không phải là thám tử, chỉ là những con người đứng ngoài lề nên việc biết thêm những thứ liên quan đến vụ việc quá khó khăn.

-Vậy là anh gọi điện để thông báo với em, chúng ta chỉ đi được đến đây thôi, còn phía sau thì có làm gì đi chăng nữa chỉ là vô vọng, anh nói với em chúng ta nên kết thúc vụ việc tại đây. – Mặt Ân tối sầm lại, đúng cô chỉ là người ngoài, ,nhưng đó là công ty gia đình cô, việc phá sản làm cho bố cô sống dở chết dở, làm cho mẹ cô khốn khổ, tan cửa nát nhà trong một nốt nhạc, đặc biệt là cô không hiểu cái lí do chó đều nào lại nên cơ sự như vậy, làm gì có nỗi đau đớn nào hơn chứ.

An nghe thấy giọng nói không có gì là tiếc nuối qua điện thoại mà chỉ nghe thấy một giọng rất tự tin.

-Nhưng em biết em đang nhờ ai rồi đấy, là anh, đương nhiên rồi, có thêm tình tiết mới.

-Này, anh làm em lo lắng quá sức đấy, người đó tự tử, hay bị giết, liệu có người đứng sau không? Á, em ghét cái phần này, cứ quẩn đi quẩn lại, mãi không xong, muốn có một cái điều khiển thời gian tua đến đoạn cuối quá. – Ân giọng nói ngày càng trờ nên bực nhọc pha một vẻ mệt mỏi khó nói.

Tú trước nãy vẫn luôn là một người rất tâm lý, an ủi Ân nhẹ nhàng.

-Đó, thấy chưa, em suy nghĩ nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi đấy, thư giản đi. Hay là em đi với anh đi, nhân hôm na, anh cũng đang rảnh.

-Cảm ơn anh rất nhiều, mà đi đâu? – Giọng nói đầy vẻ biết ơn những vẫn đầy mệt mỏi.

-Cứ đi theo anh, đi rồi sẽ biết. – Tú với một vẻ thích thú.

Ân định phàn nàn "từ lúc nào mà anh trở nên vòng vo như vậy, anh luôn thẳng thắn mà, vả lại em cũng đang mệt lắm không đi đâu, anh tự đi đi", nếu là người trước mặt là Mẫn Minh Đường, tên bỉ ổi, xấu xa, quỷ quyệt, tàn nhẫn bỏ mặc cô một mình, mặc kẹt trong cái thảm cảnh như thế này thì cô sẽ không ngại mà buông lời chửi rủa, còn một việc nữa, Đường sẽ không bao giờ tâm lý đến vậy, dù thế nào cũng không rủ đi chơi riêng, nếu có thì chắc đi chung với CLB, Ân lại nghĩ đến những tháng ngày bị đày đọa, nghe anh thuyết giáo trong CLB, cảm thấy mình còn khổ hơn cả con chó. Nhưng cô đang nói chuyện với Tú, cần phải đến một mức nào đó, cô không muốn cho anh biết con người của mình, lần đầu tiên cô thực sự gặp anh ở nhà hàng cô đã khá thô lỗ, người này quá tốt với cô, nên cô cũng phải dịu dàng.

-Được rồi, lúc nào đi.

-Nghe em đồng ý, anh vui quá, đúng 2 tiếng nữa anh sẽ qua đón, tiện thể đi ăn trưa luôn...

-Rồi anh sẽ nói tình tiết mới cho em.

-Anh sẽ nói, em đừng đặt nặng vấn đề quá, thư giãn một chút.

-Vậy 2 tiếng nữa nhé, bye anh.

-Bye em.

Vứt chiếc máy điện thọai xuống giường, với ánh mắt vô hôn, Ân cũng nằm phịch xuống.

Mấy ngày hôm nay, toàn ở trong nhà rồi, có lẽ nên ra ngoài một chút, được ăn đồ ngon, vả lại MIỄN PHÍ.

Đối với những cô gái khác, 2 tiếng sẽ không đủ để chuẩn bị cho một buổi hẹn. Còn 30 phút nữa đến giờ hẹn rồi mà Ân vẫn nằm trên giường ngủ bù cho đêm qua. Đối với Ân, sát giờ cô mới chuẩn bị và luôn luôn đúng giờ, không chạch một phút. Mọi thứ đều được cô lên kế hoạch chi li, thời gian lại quá phù hợp. Chuẩn bị cho một buổi hẹn, 20 phút, không, nhiều quá, 15 phút, quá đủ, mấy việc như thế này đừng nên tốn thời gian quá làm gì, cô cũng cảm thấy mình là một con cú đêm, ban ngày hoạt động nên tiết chế lại một chút dành toàn bộ năng lượng cho ban đêm, nơi mọi thứ đều yên tĩnh, tránh xa cái ồn ào náo nhiệt của. thành phố S.

Ân vội mặc chiếc váy liên, họa tiết hoa cỏ, màu sắc nâu trầm vô cùng nhẹ nhàng, chất liệu lại càng mềm mại, dài, kín đáo, cũng chỉ là một chiếc váy hàng chợ, hàng cao cấp cô bán hết để dành tiền trả nợ Tú Nghiên và chi trả cho các khoản để sinh tồn. Sau đó, Ân ân mặc thêm một cái áo khoác dài quá đầu gối, choàng cẩu thả chiếc khăn len màu đỏ sậm, mặc đại một đôi giày kiểu dáng như giày ba ta, màu trắng hơi ngả vàng. Với khuôn mặt, đúng là thảm họa, tóc tai rối bù xù, quầng mắt thâm, môi khô nứt nẻ, hốc, hác chẳng có gì thảm hơn. Tuy nhiên, Ân cũng là một đứa có nhiều chiêu trò trong việc trang điểm, nhờ những ngày xem video trang điểm của beauty blogger với Lam Trà, bạn cùng kí túc xá, nên việc trang điểm cũng không có gì đáng ngại. Hôm nay, Ân theo phong cách nhẹ nhàng, thướt tha của những cô gái thanh khiết, phong cách chưa bao giờ của cung Sư Tử nhưng cô rất thích.

Trời mấy hôm nay tự nhiên trở lạnh quá, đúng rồi, tháng ba âm lịch, rét nàng Bân.

"Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân"

"Nàng Bân may áo cho chồng

May ba tháng ròng mới trọn cổ tay"

"Kiều Ân chờ đợi Minh Đường

Chờ hết đời người mà sao chưa đủ"- Ân vừa đọc lầm bầm vừa ngẫm nghĩ "cứ đà này thì chắc chờ đợi cả đời cũng không đủ"

Rét nàng Bân, rét tháng ba âm lịch, lạnh thấu xương, cô không thích như vậy, trời đang ấm lên tự nhiên lạnh lại, áo quần cô cất vào trong tủ rồi lại lôi ra. Đây gọi là mùa xuân không ra mùa xuân mùa đông không ra mùa đông, thế này thì sao hoa nở đẹp được. Vừa nghĩ cô cũng chỉ thấy bực . "Chỉ là một cô gái may áo cho chồng, may chưa xong thì mùa xuân tới, trời ấm, chồng không có dịp để mặc áo rét thôi, hậu đậu thì phải chịu, làm gì phải cho thời tiết trở lạnh, báo hại chúng sinh như vậy chứ, còn tôi, tôi chờ đến bạc tóc mà có thấy gì đâu, hay là ông trời đừng có cho tháng Ba lạnh nữa để nắng lên, nắng lên thì anh ấy về, đơn giản bởi vì anh ấy thích nắng tháng Ba, mà nắng đó là của tháng Ba âm lịch hay dương lịch. Nhưng mà vốn chẳng có nắng, thật không công bằng, ông trời ơi, hãy bảo nắng về đi, hay đưa anh ấy trở lại nơi đây, hay là anh ấy cố tình không về nữa"

Với việc đi hẹn hò, cô đã được tư vấn từ đám bạn cấp ba "hẹn hò phải thời thượng", "áo quần phải sexy", "không phải kín đáo, thanh khiết", "người ta gọi đó là đồ quê mùa", "quê mùa mẹ mày".

Hay đối với Ân, bộ áo quần trên người, kiểu tóc, thì "được" bọn nó và quần chúng thiên hạ cho là hơi quê mùa. Không có thứ gì trên người là hàng hiệu, cũng là con người đó mấy tháng trước, không nới nào trên người không phải hàng hiệu, đời người, lên voi xuống chó.

Nếu đi với Anh Tú- một người ưu tú như vậy ăn mặc thế  có được không, cô cười nhạt, quá được cơ chứ.

Ân căn giờ chỉ có chuẩn, vừa chuẩn bị xong, ngoài công một chiếc BMW vừa mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top