18: Câu đố - mật mã
Đầu mối mất hết, liệu mình có nên tiếp tục làm chuyện vô nghĩa này không?
Phải tiếp tục, không được từ bỏ, từ cuộc nói chuyện với bố đã biết việc làm này có chủ đích, người chủ mưu sao lại nhắm vào gia đình mình, một công ty không lớn cũng không đến nỗi nhỏ, một công ty quá bình thường so với hàng loạt công ty khác. Phải chăng vì là một công ty bình thường nên càng dễ hạ gục, hay là có thù oán từ trước, theo như mình biết thì gia đình mình không gây ra chuyện gì cả. Chừ khi việc này vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Ân, một vụ việc được che dấu bởi lớp bụi khói của thời gian, một câu chuyện không nên nhắc lại, một vùng thời gian gần như bị lãng quên...
Ân gục xuống bàn, vò đầu bứt tai, mẹ kiếp, Ân nguyền rủa, vùi đầu xuống bàn đầy giấy thiếp đi lúc nào không hay.
Tít tít tít 10 am, thế là Ân ngủ li bì từ lúc 3 am đến giờ. Ân tự hỏi càng ngày càng ngủ như một con heo, bất ngờ choàng tỉnh, hôm nay phải có việc bận mà quên mất, muộn rồi, kệ. Thân hình mệt mỏi ê ẩm, tối hôm qua Ân đâu có ngủ trên giường, ngủ trên bàn, vươn vai các khớp kêu răng rắc. Ân lết ra ngoài nhà bếp, mắt còn chưa mở, quơ tay lấy ly nước đặt đâu đó rồi uống, tâm tình không tỉnh tảo, thì làm gì cũng được. Rồi Ân lấy tiếp chiếc bánh sanwitch có sẵn gặm như chết đói. Nói mới nhớ, tối qua, đi về bỏ luôn đồ ăn vào tủ lạnh không ăn uống mà lao vào đống giấy tờ nên bây giờ đói không thể nào tả nổi, khốc liệt quá, cuộc sống này ấy, con người có thể chỉ uống nước mà tồn tại được không, ăn – chủ để con người dành gần 90% thời gian của của mình để bản luận, chắc hẳn họ cũng bàn luận về việc ăn rất tốn thời gian. Ăn tốn thời gian, mà phù hợp nhất là hoàn cảnh của Ân lúc này. Nghĩ đến chuyện tốn thời gian có một việc mà đến giờ Ân chưa biết đáp án, đó là giải mật mã, một câu chữ Ân cảm thấy rất khó hiểu mà Đường nhắn cho Ân từ hồi xưa cũ, Ân vẫn cho rằng đó là một mật mã hóc búa dù Đường nói rằng câu chữ này rất dễ để giải đáp. Ấy vây mà trong những năm qua, Ân đã quên mất, không biết có phải là Ân quên hay để dành để lúc nào rảnh rỗi để lấy ra giải mà đến tận bây giờ vẫn chưa giải được.
Tiết kiệm thời gian, Ân chưa bao giờ tiết kiêm, một trong những việc khiến Ân cảm thấy rất lãng phí thời gian những không thể từ bỏ được đó là nhớ anh, nghĩ về anh, ngĩ về tương lai, và trong một khoảng thời gian dài Ân mất ăn mất ngủ chẳng kém gì việc học hành để thi đỗ vào trường đại học đó là hiểu câu chữ đó.
Đó là những câu nhắn trên facebook, những ngày tháng anh và cô vẫn còn liên lạc, không bặt vô âm tính như hiện tại. Đường rất ít khi on facebook mà nếu on thì thời lượng vô cùng ngắn ngủi, nên khi tháy đèn xanh Ân phải nhảy vào ngay.
Ân Ân: "Đường ca, đại học vui không?"
Đường ca: "Đại học cũng bình thường."
Ân Ân: "Anh lãnh đạm như vậy em không thích đâu"
Đường ca: "CLB sao rồi"
Ân Ân: "Anh đuổi em ra xong rồi nhận vào lại chỉ vì muốn người ta quản lý và thông báo lại tình hình à"
Người đó không mảy may trả lời lại câu hỏi của cô chỉ nhắn tiếp.
Đường ca: "CLB sao rồi"
Ân Ân: " Vẫn tốt, hóa ra CLB quan trọng hơn em, anh cũng đã rời khỏi rồi thì lưu luyến làm gì"
Đường ca: "Anh cũng nhớ em"
Ân Ân: "Anh lừa em, lúc nào cũng giả dối" – mặt Ân đỏ bừng, rất may là chỉ qua màn hình máy tính, chỉ nhắn thôi chứ không nói, không nhìn mặt nhau, nếu không Đường sẽ nhìn thấy cái điệu bộ ngại ngùng, nghe thấy cái giọng nói vấp của cô.
Đường ca: "Thôi, anh tranh thủ on năm phút thôi, bây giờ bận quá, hẹn lúc khác"
Ân Ân: "Em sẽ chờ anh, vạn kiếp vẫn chờ"
Đường ca đã xem
----------------------
Ân ném mạnh con dao vào bồn rửa bát, Ân bực mình vì đứt tay, mãi nghĩ, Đường hồi đó không trả lwoif tin nhắn của cô chỉ đã xem, người ta đã nói không trả lời tin nhắn không phải là sanh chảnh, lạnh lùng, kiêu sa mà đó là một hành động vô văn hóa, nếu bận quá thì để lại cái mặt cười cũng được "=)))", cò gì mà như vậy chứ.
----------------------
Lúc nhận được tin nhắn Đường vô cùng bối rối, cớ sao em phải chờ một người như anh chứ, tuy không trả lời em em sẽ nghĩ đó là một hành động khiếm nhã, những ngay lúc này một cái mặt cười không thể đáp trả hết được ân tình từ cả câu nhắn của em, nó phải được đáp trả nhiều hơn như thế, nên miễn nơi đó có em anh sẽ tới, dù có là tận cùng của trái đất, anh sẽ đến đó sớm nhất có thể. Đường ngẫm nghĩ trong đầu nhưng không biết rằng mình không thể thực hiện điều đó trọn vẹn được, không biết Ân sẽ đau khổ như thế nào
----------------------
Đúng rồi về mật mã, cái mật mã chết tiệt mình đã cố quên nhưng hôm nay lại nhớ lại.
Ân Ân: "Này anh kia, ít ra cũng phải rep tin nhắn người ta chứ"
Đường ca: " ờ"
Ân Ân: "rep một câu dài dài đi chứ"
Đường ca: "một câu dài dài"
Ân Ân: "Trưởng thành rồi, không đùa, nghiêm túc đấy"
Đường ca: "Dù anh có giải thích như thế nào thì em cũng phản biện lại thôi"
Ân Ân: "Đúng đó, người ta giận rồi đó"
Đường ca: "vậy, em muốn gì"
Ân Ân: "rep tin nhắn của em lúc trước"
Đường ca: "tin nhắn gì nhỉ"
Ân Ân: "cha kia" – nếu Đường mà mặt đối mặt với Ân cũng phải thấy khiếp sợ, vì Ân đang phùng má trợn mắt.
Đường ca: "haha =)))"
Ân Ân: "vui lắm hả"
Đường ca: "khỏi cần nhìn cũng biết thái độ của em như thế nào rồi, được rồi, nghiêm túc"
Ân Ân: "em sẽ chờ anh, vạn kiếp vẫn chờ"
Ân không hiểu lúc đó tâm tình mình như thế nào mà lại muốn Đường trả lời câu đó cho bằng được.
Đương đã được dạy phải che dấu cảm xúc của mình, lạnh lùng vô cảm với tất cả, nên Đường sẽ không nói thẳng nhưng gì mình đnag nghĩ trong đầu, chỉ nhắn lại một câu, Ân hiểu theo cách nào cũng được.
Đường ca: "nhắn gió mây ta hẹn yêu nhé"
Ân đọc lời nhắn cũng không hiểu cho lắm, chỉ hiểu sơ sơ, có thể hiểu nếu Ân chờ được thì Ân và Đường sẽ yêu nhau, nhưng mà là lúc nào và không đơn giản hay là Ân và Đường sẽ yêu nhau nhưng hiện tại thì chưa, nhưng tại sao Đường lại dám chắc khẳng định như vậy và tại sao lại nhắn gió mây nữa, những vật mong manh, vô định như vậy, rối trí quá rối trí, ai biểu bảo người ta rep làm gì giờ thì mình không hiểu hay tại mình suy nghĩ quá nhiều. Từ lâu Ân đã biết những câu Đường thực sự nói ra thì không phải tầm thường như vậy đầy ẩn ý, ngoài ra còn có nghĩa nước đôi.
Ân chỉ dám mạo muội nhắn lại hai câu thơ
Ân Ân: "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay" – việc tham gia CLB văn học đã giúp ích cho cô, tưởng chỉ là vớ vẩn nhưng có ngày lại dùng đến.
Đường ở bên kia đọc được tin nhắn liền nhập vào ô nhắn bốn câu thơ mà nhà thơ Tago Ấn Độ đã từng chiêm nghiệm
"Nhưng em ơi trái tim anh lại là tình yêu
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Nhưng bao giờ em biết trọn nó đâu"
Định nhấn enter thì Ân lại nhắn lại
Ân Ân: " thực ra em cũng chẳng hiểu rõ nghĩa của câu đó, em nhắn hai câu thơ cho vui thôi"
Chết cha, Ân thầm nghĩ, lỡ nhấn enter mất rồi. Lúc Ân nhắn hai câu thơ đó, nhìn thấy dòng đã xem mà lâu không nhắn lại, sợ Đường hiểu sai ý Ân hoặc là Đường nghĩ Ân hiểu sai ý Đường, nên cô đành nhập vào ô nhắn dòng chữ "thực ra em cũng chẳng hiểu rõ nghĩa của câu đó, em nhắn hai câu thơ cho vui thôi", rồi đặt sẵn tay ở nút enter phòng khi Đường nhắn Ân nghĩ vớ vẩn, hắt xì, theo phản xạ giật người Ân lỡ nhấn luôn nút enter. Mình lại ngu người nữa rồi, sao tự nhiên lại hắt xì cơ chứ, á, bực mình quá, chém cha cái lông mũi, hay cái gì đó cũng được
Đường thấy dòng chữ, liền xóa hết cả bào thơ vừa mới gõ vào, chỉ nhắn lại.
Đường ca: "em không hiểu cũng phải thôi"
Ân bất lực trước ngôn ngữ không biết phải nhắn gì, đánh liều, nhắn với Đường ca phải cẩn thận, không được để bị ghét, hôm nay liều mạng hơi nhiều rồi.
Ân Ân: "Anh gợi ý được không, em hơi bị không hiểu, đặc biệt là mấy câu có nhiều ẩn ý"
Đường ca: "Là mật mã đó, rất đơn giản, chỉ suy nghĩ một chút thôi"
Ân Ân: "Sao lại bắt em suy nghĩ nữa, không chịu đâu, nói gì nói đại đi, mật mã ai mà biết chứ"
Đường ca: "gần hai năm rồi, em vẫn cứng đầu như vậy, và đặc biệt vẫn hách dịch như vậy"
Ân Ân: "Sao anh không nói em NGU đi"
Đường ca: "em đâu có ngu, chỉ là hơi chậm hiểu một chút"
Ân Ân: " thì là NGU còn gì nữa"
Đường ca: "không cần phải in hoa chữ "ngu" lên như vậy đâu"
Ân Ân: "kệ người ta, vẫn không chịu nói cho người ta biết à"
Đường ca: "rồi em sẽ biết thôi, thời gian sẽ cho em biết"
Ân Ân: "người ta không chịu"
Đường ca: "em nói là sẽ chờ mà, vạn kiếp vẫn chờ, từng đó thời gian quá đủ để em suy nghĩ để giải mật mã đấy"
Ân Ân: "bye anh, em không chờ anh nữa" – đương nhiên đó chỉ là câu nói đùa
Ân bực mình, cũng Sư tử dễ nổi nóng là chuyện bình thường. Đoạn hội thoại hôm đó dài hơn bình thương và Ân lần đầu nói "bye" trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top