17: Trong ngày mưa ấy cũng có một người
Một ngày trời mưa to, ven đường nhưng đóa hoa cẩm tú cầu đã chuyển thành màu xanh, những chuyến xe qua. Mưa rơi, lòng con người càng trở nên trĩu nặng. Trong mưa con người có thể tìm thấy nhau không? Liệu có một ai đó có thể che đi những giọt mưa nặng hạt này không?
-Thật quá bực mình, xa thì hư giờ thì phải đi bộ, nhất quyết không đi xe buýt. – Anh Tú vừa nói vừa nghiên răng, chạy trên con đường mưa ngập trời.
-Đại thiếu gia đây không thèm đi xe buýt, taxi sao lại phải đưa số cho người lạ chứ, tại sao đến nhậm chức mà lại như thế này, ông già còn bảo đến muộn sẽ ăn đất cả đời nữa, ngày đáng ghét nhất đời mình. – Anh Tú vừa đi vừa thầm nguyền rủa.
Người thanh niên tên Anh Tú mặc áo vest, quần âu, giày đánh bóng, dầm mưa ướt nhẹp.
Tập đoàn hôm nay có Ceo mới nhậm chức mà lại mất tiền đồ vả lại còn muộn giờ thì còn gì để nói nữa.
Hôm nay – một này trọng đại, ngày mà Đỗ Anh Tú sẽ được bố cho làm chức CEO sáng loáng. Anh Tú tuổi đời đôi mươi còn trẻ như vậy mà đã được nhận chức CEO thì hắn ngạo mạn cũng phải, tự kiêu cũng phải. Người như hắn đương nhiên phải đến đúng giờ trong một vẻ ngoài trang nhã nhất có thể, để có thể vênh mặt lên trước hội đồng, và thể hiện bản lĩnh tuổi trẻ tài cao của mình chứ, phải như vậy. Nhưng giờ đây trong giây phút này, người ướt như chuột lột, không ô, không vật che chắn chạy tuốt trên con đường, mưa trên trời vẫn đang rơi, đọng thành những vũng nước đầy. Anh Tú bây giờ chỉ mong có cái trạm gì đó có thể vào trú chân, hay có cai gì đó để che chắn lại càng tốt, cũng gần đến nơi mà trời mưa lại càng to.
Cái thói tự kiêu tự đắc của hắn nhiều khi làm người khác rất khó chịu, cũng phải đấu tranh rất nhiều để được đến ngày hôm nay, nếu hắn vẫn giữ bản chất như vậy thì chắc chắn ngày thất bại sẽ không xa. Cũng vì cái thói đó mà Anh Tú đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Hắn ngửa mặt lên trời, "trời đừng mưa nữa, mưa to như thế sẽ có thiên thần nào giúp ta không", Anh Tú chắc mẩm trong lòng, tất nhiên là không rồi, trên đời này làm gì có thiên thần, quả thực quá phi lý.
Suy nghĩ nhiều quá, hắn dẫm phỉa những vũng nước mưa thật to, nhìn ra phía xa, một trạm xe buýt, cuối cùng cũng có chỗ trú mưa, muộn giờ cũng được, chỉ cần vẻ lịch lãm này không bị mất đi.
Ở đằng xa, trạm xe buýt đó, một cô gái mặc áo quần học sinh đang đứng, Tú cũng không định đi xe buýt vì biết rằng chuyến xe buýt đó không dẫn đến nơi anh cần đến.
Cô gái đó đứng vẻ mặt thật điềm tĩnh nhưng cũng có cái gì đó, như là nỗi khổ tâm riêng, như là có điều gì đó muốn nói mà không thể nói. Trên tay cô gái cầm một chiếc ô, chưa kịp mở ra.
Anh Tú chạy đến, người ướt, nhưng vẫn đầy vẻ phong lưu. Bất chợt, xe buýt đến, cô gái trao nhanh chiếc ô màu đỏ vào tay anh, kèm theo câu nói với một giọng trong trẻo hết sức "anh cứ cầm đi...", chưa kịp nói gì, cô gái đã mất hút sau cánh cửa xe buýt. Tuy chưa kịp nói gì nhưng Anh tú đã kịp nhìn thấy bảng tên của cô gái, Bùi Kiều Ân, trường THPT chuyên V, thoáng thấy một nụ cười ẩn hiện trên môi cô.
"Thiên thần là có thật sao, dù sao đi chăng nữa thì cũng đã được gặp thiên thần của cuộc đời này rồi"
Anh Tú cầm lấy cây dù trong tay, nở nụ cười, một nụ cười thật lòng không giả tạo như anh vẫn thường cười với các cô gái khác. Màu đỏ, có phải màu của sợi tơ duyên không, đúng vậy.
Lần đầu tiên, có một cô gái ân cần với Anh Tú đến vậy, trong đôi mắt đó không có một ý đồ nào, hoàn toàn trong sáng. Dù cô gái ấy có gì đi căn nữa thì tim Anh Tú đã bị lỗi một nhịp, cảm tưởng như muốn thời gian ngưng đọng, như cả vũ trụ đang cổ vũ cho anh tìm thấy chân lý của cuộc đời mình. Và có lẽ Anh Tú không nên ngạo mạn, vênh váo như vậy nữa.
.
Một giây ngắn ngủi, một cái chạm nhẹ, một chiếc ô màu đỏ nhỏ nhắn lại khiến cho một con người quên đi mình là ai, đúng vậy, đã là con người thì ai cũng phải yêu.
"Với người này, tình yêu có thể là cả một quá trình.
Với người kia, đó chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc"
Sợi chỉ hồng, thiên thần, định mệnh, cũng là lần đầu tiên Anh Tú tin vào những chuyện tưởng như chỉ có trong phim như vậy, tình yêu có thể thay đổi tất cả, làm một trái tim lạnh giá trở nên ấm áp cũng là một trong những điều phi thường của tình yêu.
Sau hôm đó, Tú đến kịp giờ, kịp nhậm chức, kịp phát biểu. Tú thay đổi thái độ, quan tâm người khác hơn, dù còn vênh váo, ngạo mạn nhưng rất may là người ta không ghét, thành công trên mong đợi, tất cả cũng nhờ cô gái đó, tất cả là nhờ tình yêu.
Cũng nghĩ, nếu gặp một lần thì cũng có thể gặp tiếp, nếu đi học thì đi xe buýt cũng là dĩ nhiên, và độ thường xuyên cũng phải ổn định. Cớ sao đã mấy ngày Tú đi qua đó mà không thấy bóng dáng cô gái ấy.
"Là ma", rất nhiều người suy nghĩ theo lối này, Tú cũng vậy, lòng mông lung. Ô đỏ nữa, chẳng nhẽ là ma thiệt, ma đi xe buýt, gớm! Bình tĩnh nam nhi đại trượng phu, mình cũng đã thấy tên của cô gái đó, niên khóa cũng trùng thời gian, nên không thể là ma được,... từng đó dữ kiện cũng đủ rồi, Tú suy nghĩ, vậy nên chuyện biết rõ danh tính của cô gái đó là một ngày không xa.
Luôn có một số người, chỉ tình cờ lướt qua lại lưu luyến mãi cả đời.
Đối với Đỗ Anh Tú, Bùi Kiều Ân chính là người đó, chẳng thể là ai khác.
Duyên đã định, lúc nào đó anh cũng sẽ được chạm mặt cô. Nếu như vậy chi bằng cứ giúp đỡ từ xa, cứ âm thầm một ngày sẽ được đền đáp, tấm chân tình này là thật lòng, là tôi nợ em, nợ rất nhiều rồi, hình như tôi cũng lỡ yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top