16: The reason
Ân nằm gục trên đống giấy tờ hỗn độn, việc điều tra lâm vào bế tắc. Giấy tờ từ năm nào năm nào đến giờ không biết đường nào mà lần, thật sự quá mệt, nhưng khổng thể bỏ cuộc. Có khi nào nhờ người đó giúp không, không được, mới gặp được một hai lần mà đã nhờ người ta rồi có vô duyên lắm không, mà người ta nói sẽ giúp mà, mặt dày làm mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi, hay là gọi hay là thôi, những dòng suy nghĩ cứ luẩn quản trong đầu Ân thật sự khiến cô còn rối trí hơn cả đống giấy tờ số liệu trên bàn.
Mấy ngày nay, Ân bỏ dở việc triều chính mà lao đầu vào việc tìm ra đáp án, tại sao gia đình lại bị phá sản, chuyện này thật sự tốn rất nhiều thời gian. Chắc chắn có một vụ rùm beng nào đó, một vụ chủ chốt để người hãm hại nhân cơ hội đó làm to chuyện lên dẫn tới phá sản, chắc phải là một chiêu nhất cử lưỡng tiện. Ân ngồi suy luận vẩn vơ thực sự chẳng thể giải quyết được vấn đề. Nếu xảy ra một sự việc thì phải có nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp, vậy duyên cớ trực tiếp là gì, tại sao bố Ân lại bảo là bị hãm hại, nếu vậy sẽ liên quan tới nguyên nhân sâu xa, liệu nguyên nhân sâu xa bố Ân có biết không hay chỉ là một âm mưu ngầm từ bên kia. Suy luận cũng chỉ là suy luận vô căn cứ, cái chính là cần có bằng chứng, một nhát dao có thể đâm chí mạng giết chết con mồi ngay lập tức, hay hắn sẽ nhìn con mồi chết từ từ trong nụ cười thỏa mãn của một kẻ sat nhân máu lạnh. Trời ơi, những tình tiết trinh thám không thể áp dụng vào đây được, nếu nói về duyên cớ trực tiếp mình khảng định bố mình sẽ biết, đương nhiên phải vậy, Ân cười thầm đắc chí. Việc này, hỏi bố Ân sẽ không tiện, nhưng vì việc lớn có chuyện gì mà không dám, vả lại cách xa thể này bố có thể làm gì Ân ngoài việc trách mắng hoặc có thể gay gắt hơn là cúp luôn điện thoại, những cúp cũng không thể cúp mãi được, con gái ở xa gọi điện về mà cúp thì không đáng mặt làm cha, đúng vậy.
Đánh liều, Ân cầm điện thoại lên gọi, ở xa đê rlieen lạc thì chỉ có điện thoại thôi, bố cô không dùng facebook, Ân cũng nhiều lần muốn bố cô dùng facebook lắm, bây giờ wifi phủ sóng mọi nơi, từ nơi đô thị nườm nượp đến những ngóc ngách nhỏ nhất, gọi điện thoại tốn tiền chết đi được, lúc nào cũng phải chờ khuyến mãi, thời buổi công ty mới phá sản, kinh tế khó khăn không thể tiêu xài hoang phí như trước được, Ân tự nhủ trong lòng. Với người như bố cô thì phải cần lươn lẹo một tí.
Đặt điện thoại lên tai, đang dổ chuông.
-Bố à, how's it going, ý lộn, dạo này khỏe không?
-Có dịp gì mà gọi điện về, sao không gọi cho mẹ mày.
-Nhớ thì gọi thôi, ây da con gái gọi điện từ xa về nỡ nào lạnh lùng như vậy.
-Lâu không gọi điện về như vậy, mẹ mày nhớ mày hóa rồ, phải gọi điện cho mẹ mày trước, để tao chuyển máy.
-Chưa được, con muốn nói chuyện với bố trước.
-Lại có gì hả, hai mẹ con mày có ý đồ gì phải không.
-Dâu có, con muốn hỏi về việc công ty,...
Tút, tút, tút,....
-Bố, bố nghe con nói không đấy!
Đúng như dự đoán của Ân, để hỏi một chuyện nhạy cảm, một cuộc điện thoại thật sự chưa bao giờ đủ, đương nhiên Ân biết tính cứng đầu của cô là từ ai mà ra. Đổi chiến thuật, gọi cho mẹ, tốn tiền quá, nói nhanh rút gọn.
-Bắt máy nhanh lên mẹ ơi, con không muốn đợi đến già đâu. – Ân vừa nói vừa chờ đầu kia.
-A lô. – một giọng phụ nữ trung niên vang lên.
-Trời ưi, mẹ đẹp gái, hoàng hậu nương nương của con.
-Thôi được rồi, chị tha cho em, không nói được với bố mày quay sang nói với mẹ hả.
-Này, con thấy hai người cứ mày với tao mãi nhé. À À mẹ có nhớ cái chuyện mà trước khi đi con có thảo luận với mẹ không ạ, mẹ có biết thêm được gì chưa.
-Bố mày là đồ kín mồm kín miệng, mẹ mày cũng rất tò mò mà không thể nào biết thêm điều gì nữa, mẹ đã đưa hết tất cả những gì mẹ có thể có đưa cho mày rồi đó.
-Mẹ có thể chuyển máy cho bố giúp con được không, đi mà.
-Thưa chị, gọi điện về không nói gì tình cảm, mà cứ nói mấy cái chuyện hành chính vậy.
-Thật sự rất gấp a., mấy ngày nữa con phải vào tòa án một chuyến, thời gian hạn hẹp lắm, bây giờ vẫn chưa tìm ra gì, chỉ còn cách hỏi người trong cuộc.
-Bố mày thực sự là một tay cứng đầu bậc nhất thiên hạ đấy, chứ chẳng chơi được đâu con ơi.
-Thế thì bố cũng đang có một dối thủ không đội trời chung đấy, cô nương tuyệt trần ấy đang nói chuyện với mẹ qua điện thoại, nói nhiều quá, đưa cho bố đi ạ.
-Này, ông kia, có đứa muốn gặp
Tiếng của bố Ân vọng lại: "Kiều Ân hả, miễn"
Mẹ Ân: "Ông đừng có như vậy được không, tôi buồn đấy, không chịu đâu"
Bố Ân cứng đầu với mọi thứ nhưng với mẹ Ân thì không thể, Ân biết và đã nghĩ, kế hoạch này sẽ thành công thôi, moi thông tin chưa bao giờ ta đây cảm thấy tự tin như thế này, Ân vừa nói vừa cười nhạt qua điện thoại.
-Gì, mày muốn gì phải bằng được à con kia, tao đang bệnh nặng, không muốn nghĩ đến chuyện quá khứ.
-Bố khỏe rồi nhé, mẹ nói rồi, xóe.
-Tao thú thực, cũng không biết nữa, chuyện này tao cũng rất mông lung, chỉ nhớ một chút.
-Bố cứ nói đi.
-Có một dự án được đầu tư rất lớn, bố cũng duyệt dự án đó, vì thu về lợi nhuận rất nhiều, nhưng không biết vì sao khi dự án thực hiên xong, tòa nhà được xây lên, thì...Mày còn quá nhỏ không nên biết mấy chuyện này.
-Người ta chuẩn bị làm việc rồi đấy, thế bố muốn sự việc bị che mù trong màn sương mờ ảo mãi à, làm sáng tỏ nó đi chứ, công lý phải được thực thi.
-Mày, từ lúc nào mà trở nên lắm mồm như vậy.
-Người ta gọi đó là có tài ăn nói ạ.
-Công ty bị kiện vì xây dựng trái phép, rồi tòa nhà bị cả loạt lỗi kỹ thuật, rồi bị kiện cắt giảm nguyên liệu, sau đó thì giá cổ phiếu giảm mạnh, giảm mãi thì phá sản,... tất cả các sự việc đó diễn ra trong thoáng chốc, không ai có thể kịp trở tay.
-Có chuyện đó nữa à, ai là người đề xướng dự án này.
-Mày biết thì mày làm được gì, có lôi người ta từ mồ sống dậy được không.
-Người đó chết rồi à, mà tại sao,...
-Phát hiện trong văn phòng của người đó tại công ty, dấu hiệu rất bất thường nhưng rất khó khăn để điều tra, nên phía cảnh sát tạm hoãn lại, trước mắt chỉ kết luận đó là một vụ TỰ TỬ...
-Dấu hiệu gì vày, con ngừi thấy mùi mờ ám, rất mờ ám, còn một chuyện nữa, trong quá khứ, bố có làm gì, đắc tội với ai không, còn cần bố khai báo thành khẩn.
Nhưng Ân không nghe gì nữa, lí do là hết tiền trong điện thoại, khốn khiếp, sao lại vào lúc này cơ chứ.
Mà nếu Ân hỏi như vậy thì chắc gì bố Ân sẽ nói cho Ânbiết chứ, có những chuyện Ân không nên biết, hay đúng hơn không được biết.Nhưng sự thật tàn nhẫn không thể ngủ yên mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top