15: The young gentleman

Ân không ngờ người giúp đỡ gia đình mình lại trẻ đến thế, chẳng nhẽ mẹ cô không nói quá, vả lại đây lại là người đã giúp cô, thực sự cảm ơn còn không biết, mà cũng thật tình cờ người này lại cũng đang ở thành phố S. Có thể duyên phận đã đưa cô đến gặp người này, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cũng thấy thật nhiều chuyện ngẫu nhiên, và cuộc điện thoại trong phút chót đó lại càng khiến cô nghi ngờ là người đàn ông này có thể biết ít nhiều về mình thậm chí ngay cả gia đình mình.

-Chào anh. – Cô đưa tay lên vẫy dịu dàng, chậm rãi và thân thiện, cùng với giọng nói dễ nghe.

Người đó đứng dậy nhẹ nhàng kẽo ghế ra cho cô, thật là một quý ông lịch thiệp, cô nghĩ, rất am hiểu phụ nữ có thể là một tay sát gái chuyên nghiêp, quả không thể không nghi ngờ người này, kỹ năng giao tiếp rất tốt, nếu mà là Đường thì con lâu, người đâu như cục đá, thế mà mình cũng yêu, hay người như vậy nên mình mới yêu, anh ấy vẫn hay nói mình là đứa lập dị cả cách sống lẫn suy nghĩ, thôi không nghĩ nữa.

-Mời cô. – Người đó nói đúng chuẩn một quý ông, vô cùng lịch sự.

-Để tôi, cảm ơn anh nhiều, thực ra cũng không cần phải như vậy đâu, để tôi tự kéo ghế cũng được.

-Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Vâng, tôi cũng khá bất ngờ, anh là Đỗ Anh Tú người đã giúp bố tôi phải không, thật sự rất cảm ơn anh, mẹ tôi rất may đã có danh thiếp của anh.

-Hôm nay, cô sắp xếp cuộc gặp gỡ này mục đích chính là gì vậy?

-Thực ra, tôi không nói anh cũng sẽ biết thôi, mục đích chính và cũng là duy nhất là trả nợ, anh nói rõ mấy tiền tôi sẽ trả chính xác từng đồng.

-Bố mẹ cô không nói cho cô biết à?

-Về khoản tiền á, tôi có gặng hỏi cũng không chịu nói.

-Về chuyện trả nợ, thì không cần đâu, vả lại đây không phải là lần gặp đầu tiên, một cách nghiêm túc.

-Đúng vậy, chúng ta có gặp nhau ở nhà ga rồi, thực sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi không muốn nợ ai hết, trước sau vẫn vậy.

-Thực sự, em không nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao, đã nhiều hơn hai lần rồi.

-Tôi không nhớ, không có ấn tượng gì.

-Thật đáng buồn, việc em đã làm còn đáng quý hơn bất cứ tiền bạc hay của cải nào trên đời.

-Nhưng tôi vẫn nợ anh tiền, tôi dám khẳng định tôi có đủ tiền trả.

-Mườitỷ hay hai mươi tỷ em có dám trả không.

Ân nghiêm mặt.

-Này anh kia, tôi cảm ơn không hết về rất nhiều chuyện, từ việc gia đình tôi đến việc ở nhà ga kể cả việc anh đã dành chút thời gian mọn của anh để đến gặp tôi, nhưng mục đích của tôi chỉ có một là trả tiền bệnh viện cho anh, mười tỷ, hai mươi tỷ, đừng có đùa tôi, chúng ta không phải ở trong một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết để tôi bán thân cho anh bởi vì tiền bệnh viện của bố đâu, một tỷ, hai tỷ, tôi có con bạn làm bác sĩ, từng đó số tiền là điều không thể xảy ra, rốt cuộc anh muốn gì, tôi không muốn lằng nhằng. Và tôi một lần nữa dám khẳng định, tôi chưa từng gặp anh trước đây.

-Tiền bạc ư, không thành vấn đề, nhưng thứ tôi nợ em còn hơn cả tiền bạc, tôi nợ em quá nhiều rồi, em không cần phải trả tôi nữa đâu. – Người đó cười rồi nói tiếp

-Em thật sự rất vô tình đấy, tôi đã trả tiền gọi món rồi, em có thể ăn tự nhiên. – Một giọng buồn bã.

Ròi món ăn được dọn ra, đồ ăn ngon thật sự khiến Ân lóa mắt, người ta có câu, miếng ăn là miếng nhục, mà thôi kệ sống trong cuộc sống phải biết chai mặt. "Rốt cục Đỗ Anh Tú, anh là ai mà mở miệng ra một câu là tôi nợ em, hai câu là tôi nợ em quá nhiều, thật sự không thể hiểu nổi, chắc chắn tên này nhận lầm người, tiền nợ tên đó cũng không chịu nhận thực sự khiến người ta cảm thấy mệt mỏi quá, may mà có thức ăn ngon", Ân nghĩ mà cảm thấy vô cùng bất mãn, nhìn lại đồ ăn, nở một nụ cười thật tươi, nếu mình không ăn thì cũng bỏ phí thôi, cứ coi như mình là cái xe rác đi cũng được.

-Chị phục vụ ơi, có thể gói đồ cho em đem về được không ạ, em nghe nói vị khách vừa nãy trả tiền rồi ạ.

-Vâng ạ, ông ấy còn nói, nếu chị muốn gì cứ gọi, tiền bạc không thành ván đề.

Không thành vấn đề, là khẩu hiệu về tiền bạc ở nơi đây à, tiền bạc chỉ là rơm rác thôi ư, nhưng với rơm rác mà có đồ ăn cũng được, không biết từ lúc nào mà ta lại trở nên bỉ ổi như thế này, do hoàn cảnh ư, chắc vậy, Ân quên đi cơn giân lúc nãy, cầm đồ ăn về, vừa đi vừa cười đắc chí, không thích trả tiền thì thôi, đối tốt như thế này rất có vấn đề, muốn người ta bận tâm chứ gì, nên quên đi, trên thế gian ai dối tốt gì không nên nhớ còn ai đối xử xấu thì cũng không nên nhớ, bận tâm nhiều quá cũng mệt, hãy cứ như con diều trôi theo chiều gió.

Ân về đến nhà mở cửa, cầm bịch thức ăn vào, định bật nhạc Kpop, lướt web, xả stress, sau những ngày thật sự quá mệt mỏi, những ngày gần như căng não ra để có thể đối mặt với những tình thế gặp đầu tiên trong đời.

Lần đầu tiên dối mặt với sự khủng hoảng, lần đầu tiên đối mặt với sự mệt mỏi của việc ngồi tàu ghế cứng đi một quãng đường gần như dài hàng vạn cây số, lần đầu tiên gặp một người cô không quen biết nhưng cứ mở miệng là đòi trả nợ cô, lần đầu tiên cô mang thức ăn đóng gói ở nhà hàng trong khách sạn đó về. Và rất lâu trước nữa, lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên đau khổ, lần đầu tiên chờ đợi một người dài đến vậy.

Ân, một cô gái đang rất trẻ, đối mặt với mọi điều, trải qua những điều khó khắn, đang đứng trước ngưỡng của của sự nghiệp mà vẫn chưa giải tỏa hết khúc mắc trong lòng, những việc cô vẫn còn lấn cấn. Đang còn trẻ, mà cũng sẽ già thôi, chờ đợi biết bao giờ đây, nhưng nếu là anh thì cô vẫn sẽ đợi, đợi đến mãn kiếp nếu chưa gặp anh thì cô vẫn đợi. Bạn bè sắp cưới chồng mà thấy mình già dễ sợ, như khi Ân nghĩ đến Lam Trà thì cuộc đời vẫn thật tươi sáng, Lam Trà chính xác là hình tượng trạch nữ điển hình, chắc cả thế giới có đôi có cặp hết nó vẫn ngồi lướt web, chơi game, đọc truyện ngôn tình, rồi đọc mấy cuốn sách dày cộp. Có thể cô đang đi ngược lại với thế giới nhưng vẫn luôn có chiến hữu đáng tin cậy bên cạnh.

Ân thay áo quần, cũng chẳng có gì nhiều, vọi vả ngồi lên giường, mở máy tính ra, toan lấy đồ ăn ngồi nhấm nháp bên cạnh. Điện thoại lại rung lên, chết tiệt, hay là mình không dùng điện thoại nữa, tháo pin ra, tắt nguồn, cự tuyệt với thế giới này luôn. "Anh không thích dùng điện thoại, điện thoại kết nối con người với nhau, chính đó là lý do ta không thể tìm được góc riêng của mỗi người, chính điện thoại khiến chúng ta trờ nên giả dối, điện thoại khiến chúng ta mất trí, điện thoại không thể để chúng ta yên, điện thoại khiến chúng ta lãng phí thời gian, điện thoại càng thông minh lại càng nguy hiểm...", những câu nói của Đường bất chợt vang lên trong tâm trí Ân. Lúc trước nghe anh nói vậy, Ân chỉ muốn cãi lại, sao không thể nhìn vào mặt tốt của nó, điện thoại thông minh đưa con người lên một mức sống mới, cao hơn, chắc đó cũng là lý do anh chưa từng gọi điện thoại cho cô, dù cô đã bảo anh liên lạc qua số điện thoại, tất cả những gì cô biết chỉ là facebook của anh, ít ra anh cũng là người, may ra anh vẫn dùng facebook. Anh là người cô muốn được nhận điện thoại nhất, nhưng trên màn hình là một số lạ, cô cũng không thay đổi số điện thoại từ lúc cấp ba, mặc dù cô cũng chẳng biết số điện thoại anh, nhưng cảm giác đây không phải là số điện thoại anh, anh cũng sẽ không gọi cho cô, vậy trông mong làm gì, đặc biệt sau từng đấy năm. Ân nhấc máy, và đúng như vậy, không phải Đường, một giọng nói cất lên, rất quen.

-Đỗ Anh Tú, là anh à, nếu gọi đòi tiền thì cứ nói thẳng.

-Em nghĩ tôi là hạng người gì vậy.

-Mà sao anh có số điện thoại của tôi.

-Em cũng ngốc thật đấy

Bây giờ Ân nghĩ lại, cô đã dùng chính số điện thoại này gọi vào số máy trên danh thiếp.

-Được rồi, nếu anh muốn hỏi tôi gặp anh khi nào, ở đâu thì tôi không biết.

-Tôi không hỏi em chuyện đó.

-Thế muốn nói gì.

-Tôi biết gia đình em cũng đang rất khó khăn và nghe mẹ em nói em đang điều tra gì đó, nếu có thể anh sẽ giúp em.

-Ngài CEO à, không cần phải quan tâm tôi vậy đâu, người ưu tú như anh việc gì phải bỏ thời gian vì tôi như vậy chứ, vả lại anh không nợ tôi gì cả.

-Tôi nợ em cả một ân tình.

-Ân tình, người ta có thể hiểu là tình yêu tôi dành cho anh đấy, tôi tên là Kiều Ân mà.

-Nếu có thể dù chỉ một chút, em nói gì đi nữa, tôi vẫn thoe đuổi đến cùng.

-Tạm biệt. – Ân cúp máy lạnh lùng.

Nằm xuống chỉ có thể nghĩ, có khi nào hồi xưa Đường ca cũng thấy mình rất phiền không, thì đương nhiên rồi, chả nhẽ cái tên Anh Tú này có ý đồ gì với mình, người tên Anh Tú chưa chắc đã ANH TÚ, nên đề phòng, thú thực mình cũng hơi bị tuyệt vời, mặc dù Đường ca nói mình bị hâm do có những lúc suy nghĩ quá nhiều, hay là thiệt vậy ta, như giờ nè. Tự nhiên thấy cái tên này hơi giống mình mà cũng không giống, chắc phải dịu dàng với người ta một chút, dù sao người ta cũng giúp mình rất nhiều rồi, trái tim này không được vì thiếu thốn tình cảm mà trở nên lạnh lùng được.

Đã hơn nửa đêm Ân vẫn chưa ngủ, vẫn lục lọi tài liệu trong bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top