1: Vị của đường





Những tia nắng len qua những kẽ lá, xuyên vào tâm trí của Đường, cùng với nụ cười đó. Đường thích không khí này, Đường có thể ngửi thấy mùi của nắng, rất trong trẻo, rất ấm áp. Nắng tháng ba là khi mọi chuyện khởi đầu cũng là lúc kết thúc. Thứ nắng khiến Đường luôn bị ám ảnh, thứ nắng khiến Đường nhớ đến...


************

Ân biết Đường từ rất lâu rồi, những cô chỉ coi đó là một người bình thường như bao người khác, nói chúng Ân cũng biết tóm lược anh là con nhà giàu, có gia giáo học giỏi, khuôn mặt tuyệt mĩ, mẫu người lý tưởng cho rất nhiều chị em nhưng mỗi tội tàn nhẫn và lạnh lùng lắm nên không ai tiếp cận được, vốn rất vui vẻ và thích thử thách nên thoáng chốc Ân đã nghĩ rằng, nếu muốn yêu thử một lần thì bắt đầu với người này cũng được, cô cảm thấy vô cùng thú vị

Vốn học cùng cấp hai nên chuyện biết một người nổi tiếng trong lòng nữ sinh như vậy thi vào trường cấp ba nào thì vô cùng dễ dàng, mà dự đoán cũng vô cùng dễ dàng, trường chuyên V. Đường vốn là tiền bối của Ân, cụ thể là hơn hai tuổi, nên Ân chỉ biết được anh qua hai năm cấp hai ngắn ngủi, và cô quyết định vào cấp ba sẽ đeo bám anh, dù chỉ có một năm, dù sao cũng chỉ là thử nghiệm thôi.

Lên cấp ba, cô học sập mặt cuối cùng cũng vào được cái trường này cô kết bạn với ba đứa có cùng tư tưởng sống giống nhau, một đứa là Tú Nghiên, một đứa là An Niên và một đứa là Tuệ Thiên. Cũng nhờ quen biết cộng thêm bản tính hóng hớt vốn có sẵn của mình nên cô điều tra rất rõ Đường tham gia những câu lạc bộ nào, chủ trì những hoạt động gì, và cô sẽ tham gia vào những hoạt động đó. Thời buổi này con gái không chai mặt mà đeo bám thì chỉ có ế, đó là châm ngôn của cô, nếu làm giá quá thì bọn con trai sẽ iu nhau hết.

Đăng kí vào câu lạc bộ văn học, dù cô biết cô theo ban tự nhiên nên đăng kí vào cái CLB này là hơi quá sức, như kệ muốn làm quen với trai đẹp để khiến tình đầu của minh đẹp như trong truyện ngôn tình thì phải chấp nhận rủi ro. Ngay cái giây phút, Đường bước lên để điểm danh thành viên mới, Ân đã nhận thấy được đay là khoảnh khắc quyết định tất cả, liệu thanh xuân của cô sẽ bị chôn vùi trong cái câu lạc bộ nhàm chán này hay sẽ thăng hoa với những áng văn sến súa chưa bao giờ được nghe qua, là bi ai hay sẽ sung sướng đây, đúng chính khoảnh khắc này.

Đường trầm mặc nhìn vào bản danh sách, đọc theo abc, vì tên cô là Ân nên sẽ nằm trong top đầu, vả lại cái câu lạc bộ này cũng ít người vào lắm nên tỷ lệ cô và anh bên nhau sẽ nhiều hơn, đó chỉ là dự đoán của một cô gái nông nổi.

-Bùi Kiều Ân

-Vâng

Ánh mắt cô sáng rỡ, kèm theo nụ cười không thể dễ thương hơn, tỏa vầng hào quang, đôi mắt cười, trước mặt Đường là một cô gái vô cùng hồn nhiên, trong sáng lại rất vui vẻ, nếu là người bình thường chắc sẽ muốn ngắm nhìn mãi, liệu cô gái chói chang như mùa hạ này có thể làm tan chảy một chút băng giá của người con trai kia không, chưa ai biết được, nhưng với hoàn cảnh hiện tại có thể khẳng định: 

"không"

Đường vẫn với vẻ trầm mặc đó, nhìn chăm chú vào danh sách, chẳng thèm nhìn lên mặt cô dù chỉ một giây, nói xong anh lại đọc tiếp tên các người tiếp theo.

Năm nay được vài đứa vào câu lạc bộ thôi, may mắn cô được chấp thuận, ngoài cô còn có hai đứa con gái sắc nước hương trời nhưng cô rất tự tin với nhan sắc trời cho này, nếu mà anh ta chả thèm mém xỉa đến cô thì thực sự hết thuốc chữa rồi. Mà cớ sao cô lại bỏ cuộc chứ, chỉ là bước đầu thôi, sống trong trời đất này, một cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời sao lại bị khuất phục chứ, vạn vật quỳ rạp trước mặt trời, cần ánh sáng cho sự sống, thì anh cũng phải quỳ rạp trước cô, chỉ khi có cô anh mới sống được. Thực sự có rất nhiều loài sống trong bống tối không cần ánh sáng, nên với những loài động vậtấy đã tiêu giảm mắt, vì mắt như một bộ phận không cần thiết, nhưng anh cũng là con người chẳng lẽ lại tiêu giảm trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top