Chương 1: Lời mời bất ngờ từ bóng ma
"Không được, vẫn là không được... hoàn toàn... không phù hợp, không một ai ở thế giới này là phù hợp, ta phải đi tìm, đi tìm sang nhiều nơi hơn nữa!"
"Thế giới này ư? Cũng không phải... hay thế giới này, vẫn không có... chỉ còn lại "nơi đó"!"
"À... tìm ra rồi!!!"
.
.
.
.
.
.
Ồ, một thành phố? Với những tòa nhà cao như thể muốn đục thủng bầu trời, lại có thêm những chiếc xe chạy băng băng cùng dòng người đông đảo qua lại tới lui, một khung cảnh tấp nập và ồn ã, vậy mới gọi là một thành phố sầm uất chứ?
Và tại ngay phía đường kia, một tòa nhà trông rất đồ sộ và bắt mắt bản thân giữa dãy nhà khác, bên trong cũng đang diễn ra những hoạt động vô cùng là hỗn loạn, người đi tới, kẻ chạy về, tiếng lách cách gõ bàn phím vang rộn rã.
"Xin lỗi, làm phiền cho qua!!"
Một nữ nhân viên, cô ấy có mái tóc đen tuyền xõa dài ngang vai, khuôn mặt như được tạo tác kĩ càng từ bàn tay của một nghệ nhân khi đôi mắt, đôi môi, bờ má, hàng mi, chiếc mũi đều tỉ lệ tuyệt đẹp, một người có dáng đẹp đích thực hẳn nếu không có lấy lớp thâm quầng đen và sự mệt mỏi lấn áp.
Cô ta chạy qua chạy lại giữa chốn văn phòng kín mít, dáng vẻ hối hả, lại lúc sảy chân ngã ra, rơi vãi hàng giấy tờ.
Còn đang trong cơn cuống cuồng của mình thì một giọng lớn tiếng vang lên:
"Cô Anh!!!"
"Vâng, thưa sếp??"
"ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU CÔ LÀM SAI BẢN BÁO CÁO RỒI? ĐẦU ÓC CÔ ĐỂ Ở ĐÂU VẬY?!"
"Huhu, tôi xin lỗi!" ಥ_ಥ
Lẫn trong tiếng quát ấy là tiếng xì xầm của những nhân viên làm việc:
"Lại nữa rồi, lập kỉ lục về số lần bị trách mắng trong tháng này luôn đấy nhỉ?"
"Haiz, cũng chẳng phải do cái cô nàng nhân viên mới tên Anh ấy sao? Lúc nào trông cũng giống một con lơ đãng!"
Cô nàng nhân viên trở về vị trí làm việc của mình, đối mặt với cô chính là những ánh mắt không ngừng dòm ngó, có ánh mắt biểu lộ sự thương hại, lại cũng có sự khinh thường. Cô chỉ lắc đầu, rồi yên lặng ngồi vào bàn làm việc úp mặt vào đống giấy tờ việc làm chất đống.
Phải, tên của cô là Anh, cô tính ra cũng chẳng được cái gì tài giỏi, mà thậm chí là rất tệ hại trong tất cả các khoản, phải khó khăn lắm mới xin được vào làm ở chỗ công ty này mà còn chưa đầy 1 tháng đã bị quát mắng về sự vô dụng của mình lên vượt hết cả mười ngón tay đếm. Thật sự mãi rồi trong lòng cô nghĩ... liệu bản thân có phải là sự thất bại của tạo hóa? Là đứa con bị ruồng bỏ bởi thần linh.
Thời gian của ngày rồi cứ trôi, đến khi cả bầu trời đã chuyển mình sang màu đen, gian phòng công ty đã vắng bóng người, Anh nhìn vào đống giấy tờ vẫn còn chất đống trên bàn mà thở dài, mắt cô bắt đầu lờ mờ, tay chân run rẩy đến thấy rõ, cái bụng lại cứ biểu tình.
"Hơ...ơơơơ... Ôi linh hồn mình nó sắp rời bỏ thân xác rồi..." (X﹏X)↷
Gục mặt mình trên bàn mà thở dài ngao ngán, cũng đã tới giờ công ty đóng cửa, các nhân viên bắt buộc phải rời đi, nên cô cũng chẳng để tâm gì nữa, đành mang chỗ việc này về nhà mà làm tiếp thôi.
Cô thu dọn cất bước mà đi về, chỗ cô ở là một khu chung cư trông cũng khá tồi tàn, chẳng thể làm khác được khi duy chỉ chỗ này là có giá rẻ phù hợp. Quẳng túi xách lên bàn rồi nhảy ình lên giường, ôi quả thật chỉ có mái nhà yên ổn là nơi linh hồn ta đang gột bỏ!
"Rầm!"
Chiếc giường xập xẹ cũ kĩ gãy mất mấy cái chân chống mà đổ sập xuống, tặng lấy cho Anh một cú đập mặt đau điếng!
...
Cô bất động, khuôn mặt xịu xuống, cổ họng như nghẹn lại chút như đang chuẩn bị lấy hơi:
AAAAAAAAHHHHH! CHÁN LẮM RỒI!!! RỐT CUỘC LÀ KIẾP TRƯỚC MÌNH CÓ PHẠM TỘI TÀY TRỜI GÌ ĐỂ MÀ PHẢI CHỊU KHỔ THẾ NÀY!! ĐỪNG TƯỞNG TÔI NHỊN CÁC NGƯỜI MÃI NHÉ! RỒI CÓ NGÀY TÔI...
Nè! Làm gì mà om sòm thế hả? Còn cho láng giềng nghỉ ngơi không? (Bà hàng xóm kế bên quát lên!)
"Xi... xin lỗi..."
Chưa chi lại bị thêm một trận phàn nàn nữa rồi, Anh gục người xuống nép bên tấm tường, co mình mà ủ rủ:
"Rốt cuộc... thì vì lí do gì mà số phận mình nó lại như thế này?"
Có thể nói ngay từ khi sinh ra, Anh đã không thể cảm nhận được cái thứ gọi là niềm hạnh phúc rồi, không có cha mẹ, sống vẩn vơ trong viện mồ côi, bị bắt nạt, bị vứt bỏ, cố gắng hàng năm qua tới tận cái tuổi 22, nhưng cuộc đời cô chưa từng thấy lấy một một chút gì gọi là ánh sáng tươi đẹp trong cái bóng đêm u khuất bao phủ bản thân.
Tắm rửa và dùng bữa tối, rồi lại ngồi vào bàn mà làm nốt công việc, cái deadline nó đang dí cô chạy không kịp, nguy cơ bị đuổi việc đang ngày càng gia tăng trong từng giây.
"Rồi, cố lên nào Anh ơi! Mày sẽ làm thức tới sáng, để cho mọi người trong công ty biết cô không phải loại dễ đầu hàng!" (Anh tự nhủ với bản thân)
10 giờ đêm, cô đang làm việc... lòng tự nhủ phải cố lên!
.
.
.
11 giờ đêm, tâm trí bắt đầu trên mây!
.
.
.
12 giờ đêm, nóc lấy ly cà phên mà vẫn tiếp tục làm... trong lòng vẫn hiện chữ: quyết cố gắng!
.
.
.
1 giờ sáng, sắp xong rồi, ráng nào!!!
.
.
.
2 giờ sáng, thôi bỏ đi, cô bỏ cuộc....
"Ú huhuhuhuh!" (╥ω╥')
Úp mặt vào chiếc gối mà khóc!!! Thật là không thể tiếp tục được nữa. Giờ cô chính thức xin đầu hàng với cuộc sống, không có thứ gì giờ có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình!
"Ring, ring!"
Thông báo từ chiếc điện thoại: "Chương mới của CHÀNG THÁM TỬ ĐÀO HOA đã được cập nhập!"
"AAAAAAAHHH!!"
Tay nhanh đón lấy, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại nhanh chóng tỏa lan lấy cái khuôn mặt của Anh, làm rõ nên cái đôi mắt đang rực sáng trở lại!
Có thể nói, dù hơi khó tin... nhưng chẳng biết từ lúc nào mà Anh lại đam mê vào các thể loại truyện, tiểu thuyết trinh thám, hẳn là do sự cô đơn ấp ủ trong cuộc đời cô đã làm dấy nên một sở thích những thứ bí ẩn trong lòng cô chăng? Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy... thì e là bạn sai rồi...
"Hihi! Anh thám tử Vinh ơi, chàng của em hôm nay trông đẹp trai hơn thường ngày nhỉ?!" (♡'▽'♡)
Phải... chả qua là cô ấy ham mê ngắm những chàng trai thám tử đẹp trai, thông minh mà thôi!
Cơ mà điều đó cũng không có nghĩa rằng cô không để ý đến những chi tiết khác đâu, nói chứ không phải khoe, mặc dù vẻ ngoài hậu đậu và đầu óc có vẻ không sáng suốt nhưng xin hãy tin tác giả tôi đây, cô nàng Anh lại rất có tài năng trong việc tìm hiểu và phân tích.
Đọc xong, cô thở dài, thú thật cô cũng có những nội tâm khó nói ra: những vụ án hóc búa, những câu đố không lời giải, mặc dù giới thiệu là hùng hồn như thế, kết quả là vẫn được giải thôi mà người giải và tạo ra những thứ đó cũng chính là bản thân những người tác giả nên cũng không hẳn gọi là kì bí cho lắm, cô đã đọc qua hàng chục, hàng trăm những bộ truyện trinh thám thế này rồi, và cũng đều như nhau, hoàn toàn không có gì gọi là tính đột phá...
Và đặc biệt hơn nữa là... tại sao lại có rất ít các nữ thám tử nhỉ? Đôi lúc cũng có xuất hiện nhưng cũng rất ít và hầu như không có đất diễn của riêng mình, chung quy cũng chỉ là làm nền mà thôi.
Haiz... giá như có một bộ truyện nào đó có nhân vật chính là một nữ thám tử nhỉ? Và nội dung không chỉ bao hàm ở thế giới bình thường mà là một nơi với vô vàn điều kì bí, kì lạ và bí ẩn, chắc là sẽ thú vị lắm!
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy để rồi đôi mắt cô, chúng đã khép lại từ lúc nào...
...
"Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp!!"
"Ưm..."
Chớp chớp đôi mắt, ôi, ánh nắng ban mai đã rọi mình qua khe cửa, hẳn là thời tiết hôm nay phải đẹp lắm, ôm chằm lấy chú thỏ con nhồi bông của mình mà cựa người, Anh vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích để rồi:
"Ôi thôi chết rồi!!! Muộn làm! Muộn làm!"
Cô bật vội người ra khỏi giường đến suýt chút là té, đầu óc cô loạn cả rồi, cứ xảy ra mấy tình huống như này là cô không thể giữ bình tĩnh!
"Không được, mình sẽ lại bị mắng mất!"
"Đừng lo... còn sớm mà!"
"Ôi giày đâu?? Giày đâu?"
"Đây!"
Cặp tài liệu của mình??
"Ở đây!"
"Chìa khóa cửa??"
"Chìa khóa đây và tôi đã mở sẵn cửa rồi đây!"
"Ôi may quá... cảm ơn anh..."
"..."
Ngay trước mặt Anh là một bóng đen hình người trong trang phục cổ điển với chiếc áo choàng quanh người và một chiếc mũ đội đầu, khuôn mặt của nó... không hề có, chỉ tồn tại lấy một vệt tròn sáng lóa ở vị trí mắt và một chiếc miệng đang nhe cười:
"Hello! (ʘᴗʘ✿)
"A... Aaa..."
Cái bóng đưa tay chụp lấy miệng cô lại:
"Suỵt suỵt! Tôi biết cô sắp chuẩn bị làm gì? Cảnh tượng này quen thuộc lắm: Đầu tiên là cô sẽ hét lên rồi la toáng: CÓ MA hoặc CÓ TRỘM hoặc CÓ THẰNG BIẾN THÁI! Đừng lo, kiểu tình huống này tôi gặp nhiều rồi, nên giờ đỡ dài dòng lôi thôi, đi luôn và ngay nhé!"
"????"
Dưới mặt sàn nhà, một chiếc vòng với biểu tượng sáng màu hiện lên, trong chốc lát, ánh sáng rực lên và rồi... cả 2 đều biến mất!
...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!"
Anh như bị một lực hút lạ kì nào đó hút mình đi, xung quanh giờ đây mơ hồ, cảm giác cơ thể cô đang bị xẻ ra thành những mảnh nhỏ vậy! Cô không chịu được nữa... chỉ đành ngất đi!
.
.
.
.
.
.
...
Trải qua một khoảng thời gian rồi, Anh dần lấy lại ý thức... cả cơ thể ê hết cả ẩm... lẽ nào là ác mộng? Hẳn rồi, chắc chắn là vậy, chắc là do mệt mỏi quá nên sinh ảo tưởng, mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ như bình thường như mọi ngày thôi!
"Khịt! Khịt!"
"?!"
Ngay trước mắt cô, một sinh vật kì dị đang chĩa mõm vào mặt, giơ ra hàm răng nanh gớm guốc!
"Aaaahh!!"
Anh giơ tay ra theo phản ứng bình thường, thì bỗng nhiên từ bàn tay phát ra một vòng tím kì lạ, một bàn tay vương ra chụp lấy cổ con vật và ném nó đi!
"?!"
"Người không sao chứ, thưa Nữ Hoàng của tôi?"
"?!!!!"
Cái bóng đen hình người đó, hắn đang quỳ một gối xuống, động thái như đang cúi chào lấy một vị quyền uy nào đó!
"Nữ... nữ hoàng? Tôi sao?
Chiếc miệng của bóng đen nhểnh ra tạo hình thành một nụ cười:
"Dĩ nhiên....là KHÔNG PHẢI!"
"???"
"Cô là gì mà là nữ hoàng? Tôi gọi vậy cho hợp phong cảnh thôi! Ahahahahahaha"
"..."
"Haha... Hahahahaha..."
"..."
"Tôi biết... trò đùa này nhạt quá..."
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Hay nói đúng hơn là thứ gì? Và đây là đâu??
Chỉnh trang lại thái độ của mình, bóng đen đưa một tay ra trước ngực, kính cẩn nói:
"Thật ngại quá, vừa nãy vội đi mà quên giải thích rồi: xin trân trọng giới thiệu: TA!! LÀ KẺ DU HÀNH GIỮA CÁC THẾ GIỚI!!! LÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA SINH VẬT SỐNG, TRẺ CON ĐANG KHÓC THẤY TA CŨNG PHẢI NÍN!! TA... là một con ma!!
"...ma?"
"Nói đúng hơn là ma lang thang, tôi không nhớ gì về bản thân mình, không có chốn để về, không ai biết tới... cô độc, một mình...
"... vậy mà giới thiệu chi cho hùng hồn thế?"
"Kịch bản bắt nói thế nên cũng chả biết làm sao?"
"Rồi vậy lý do ngươi kéo ta tới đây là gì?"
"Thật ra, tôi cũng không muốn nhưng mà... cô chính là niềm hy vọng cuối cùng của tôi."
"?"
Con ma tự xưng này chợt rũ người xuống, bộ dạng trông như đang khóc:
"Thế giới mà cô đang đứng ở đây, không phải là thế giới của cô đâu! Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác!"
"?!"
Anh nghe vậy giờ mới để ý, quang cảnh nơi đây trông có vẻ không giống với bất kì nơi nào mà cô biết ở Trái Đất, lẽ nào... đây trông giống như...
"Ý ngươi là... ta đã xuyên không rồi????"
"Chính xác!!"
"AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!"
"???"
Túm lấy vạt áo của bóng ma, Anh lắc hắn ta một cách điên cuồng:
"Tại sao? Tại sao?? Tại sao ngươi lại làm vậy?? Ta còn việc làm ở Trái Đất nữa đó!! Sẽ bị đuổi việc mất!! Khi không bị kéo sang cái thế giới này của ngươi để làm trò hề à?"
"?!"
Khoan đã, Anh để ý, nếu như gã này tự xưng là ma thì sao cô lại có thể tác động lên hắn? Chẳng hiểu thường thì con người không đông chạm vào các vật thể không theo quy luật này sao?
"Nè, đừng có mà bất tỉnh, mau giải thích cho ta xem thế này là sao?"
Anh vừa nói vừa tát cho gã vài cái.
"Tôi... thật sự có lý do để làm thế này, chả qua rằng: trước đây tôi cũng là một con người bình thường mà thôi, nhưng vì lí do nào đó mà lại chết... tôi không biết lý do vì sao tôi chết, hay cái chết của tôi nó đến như thế nào, mà tôi cũng nhớ ra được mình là ai? Mà ở thế giới này, các linh hồn ma chúng tôi sống hiện hữu giữa con người chỉ là họ không thể thấy hay tác động đến chúng tôi thôi."
"Chúng tôi? Ý ngươi là còn những kẻ khác như ngươi?"
"Phải, khi con người ở đây chết đi, linh hồn sẽ rời cơ thể mà chuyển sinh, tuy nhiên thế giới này tồn tại một quy luật, nếu như một con người chết mà linh hồn vẫn còn chứa chấp quá nhiều ý niệm với bản thể của mình như việc không nhớ mình là ai hay lý do gì chết hoặc như việc còn ai oán cuộc sống cũ thì sẽ không thể chuyển sinh và mãi mãi mắc kẹt trong hình dáng này, và một linh hồn ma nếu như có một sự tương thông nào đó không thể giải thích được với một người sống thì tự khắc sẽ có thể nhìn thấy và tác động lẫn nhau."
Anh ngẫm nghĩ từng lời nói của tên ma này, theo như lời hắn nói như thế thì có nghĩa là cô và gã này có sự tương thông ư?
"Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, ta là người từ thế giới khác thì mắc mớ gì liên quan đến thế giới của ngươi?"
"Đó là vì... không một ai ở thế giới này có sự tương thông với tôi cả!"
"?!"
"Tôi... chính vì còn quá nhiều ý niệm, trước khi chuyển sinh tôi thực sự muốn tìm hiểu lấy cái chết của mình, về bản thân mình... tôi đã kẹt mãi trong cái u tối khuất quanh của mình đã hơn 10 năm ở cái thế giới này mà vẫn không thể tìm được... cuối cùng tôi chỉ đành vượt ngoài quy tắc, đó là du hành mình sang các thế giới khác và cuối cùng... tôi đã tìm thấy cô, một người có sự tương thông với tôi!"
"..."
"Vì vậy, thưa cô... xin hãy giúp cho tôi!"
"Cái gì?"
Thái độ của bóng ma lại thay đổi, tông giọng hắn rất trầm và lẫn trong đó một chút gì đó buồn khổ:
"Xin cô hãy giúp tôi tìm lại về những màn bí ẩn của mình, về bản thân tôi, về cái chết của tôi... có như thế tôi mới yên lòng mà ra đi... nên làm ơn hãy giúp cho tôi..."
"..."
"Hé hé, như này mà còn không đồng ý à! Phục cái tài diễn xuất của mình ghê, theo như các kịch bản thường thấy thì nhân vật chính sẽ ngay lập tức đồng ý, công sức coi như không bỏ công!" (Bóng ma này bắt đầu suy tưởng)
Anh thở dài ra một tiếng, bình tĩnh mà nói rằng:
"KHÔNG!!"
"?????!!!"
"Cái... cái... t... tại... sao??"(°0°)!!
"Ngươi bị ngốc à? Ai hơi rảnh đâu mà đi giúp cho một kẻ đã làm hại cuộc đời mình chứ? Khi không lại kéo ta xuyên qua cái thế giới này!"
"Tôi... tôi..."
"Chuyện của nhà ngươi... liên quan gì đến ta mà ta phải giúp? Thân ốc còn không mang nổi mình ốc đây!! Một kẻ xa lạ như ngươi... ta chả quan tâm!"
"Cái này... cái này... ặc!!"
Tên bóng ma nghẹn ức tới nỗi ọc ra cả máu, ủa mà khoan, ma mà cũng có máu?
"Bớt giả đò đi, diễn xuất của ngươi cũng tệ quá rồi đó!"
"Grrr.... Cái này, cô sẽ không giúp tôi sao?
"Không là không!"
"Vậy thì... vậy thì... đừng có trách!!!"
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Hắn đứng dậy, hung hãn chồm người tới chỗ Anh!
"Từ lúc chết tới giờ, tôi vốn không muốn động tay chân với phụ nữ nhưng mà... ĐÂY LÀ CÔ ÉP TÔI!!"
"!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị đại à!! Giúp giùm thằng em này điii!! (*'꒳'*)
"???"
"À không, nữ hoàng của tôi à, nãy giờ tôi đùa thôi, ai đời lại không biết nữ hoàng của tôi xinh đẹp kiều diễm, lòng tốt bao dung, ơn đức độ lượng, thân thiện hiền lành, giúp người như giúp mình, tâm tính như thần tiên nghĩa tình!!"
"Buông ra!! Buông ra! Cái tên biến thái!"
"Tiểu thư, nàng công nương, nữ thần à! Xin thương xót tôi!!!" ノ)゚Д゚(ヽ
Và rồi chuyến hành trình phiêu lưu đi tìm bí ẩn ở nơi thế giới xa lạ này của cặp đôi bắt đầu. Sẽ là những chuyện rắc rối, vui buồn gì sẽ xuất hiện, hãy cùng chờ đón!
Hết chương 1. Còn tiếp chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top