Phiên ngoai 1: Trở về cuộc sống thường ngày

1. Ngôi nhà có nắng

Sau nhiều tháng ở bệnh viện, Duy cuối cùng cũng trở lại căn hộ quen thuộc.
Căn phòng vẫn ngập tràn ánh nắng, nhưng giờ đây, từng góc nhỏ dường như sáng hơn, vì có sự hiện diện của Khải.

Duy bước vào, ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh, đôi mắt hơi ươn ướt:

“Anh biết không… lúc em nằm trong viện, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được quay lại đây nữa.”

Khải ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy vai anh:

“Từ nay, em không chỉ quay lại… mà còn phải sống cho thật lâu, thật hạnh phúc. Anh sẽ luôn ở đây để nhắc em điều đó.”

2. Những ngày ấm áp

Cuộc sống thường nhật chậm rãi trôi.
Khải mỗi sáng đưa Duy đi dạo quanh công viên, tập đi và hít thở. Duy hay càm ràm “em mệt” nhưng vẫn ngoan ngoãn bước từng bước.

Buổi tối, hai người cùng nhau nấu ăn. Lúc thì Khải làm cháy nồi canh, lúc thì Duy cắt rau vụng về đến chảy máu tay. Nhưng cả hai chỉ cười, trêu chọc nhau, và trong tiếng cười ấy có một niềm bình yên hiếm có.

Đêm đến, khi nằm trên giường, Duy áp má vào ngực Khải, nghe nhịp tim vững chãi.

“Khải này…” – giọng anh khẽ vang trong bóng tối – “Nếu có một ngày… em yếu đuối trở lại, anh có ghét em không?”

“Ngốc.” – Khải xiết chặt vòng tay. – “Anh còn yêu em nhiều hơn. Vì em tin tưởng mà cho anh thấy sự yếu đuối ấy.”

3. Mầm hy vọng mới

Bác sĩ hẹn lịch tái khám. Kết quả khả quan, bệnh tình đã có dấu hiệu ổn định rõ rệt.
Mẹ Duy nhìn con trai cười rạng rỡ, đôi mắt nhòa lệ:

“Con trai mẹ… cuối cùng cũng có tương lai rồi.”

Khải lặng lẽ nắm tay Duy thật chặt. Còn Duy, lần đầu tiên trong nhiều năm, mỉm cười mà không còn chút lo lắng nào.

Trong lòng anh, một điều rõ rệt vang lên: “Mình còn sống. Và mình có Khải. Thế là đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top